Đôi mắt đầy vẻ yêu thương, cha xót xa than thở: "Thương con còn nhỏ
đã phải vào cung chịu khổ sở, cha thực sự không nỡ lòng nào!"
Tôi dùng mu bàn tay lau khô nước mắt, trầm giọng an ủi: "Chuyện đã
đến nước này, con chẳng còn đường lui nữa, chỉ còn nước đi thẳng về phía
trước thôi!"
Cha thấy tôi nói vậy cũng an lòng đôi chút, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cất
giọng dò hỏi: "Người con dẫn theo vào cung vừa phải là tâm phúc, vừa phải
lanh lợi, tháo vát. Con đã nghĩ kĩ xem nên dẫn ai theo chưa?"
Tôi hiểu ý của cha, bèn đáp: "Chuyện này con đã nghĩ kĩ rồi. Lưu Chu
nhanh trí, Hoán Bích tỉ mỉ, con muốn dẫn hai đứa nó cùng vào cung."
Cha thoáng thở phào, bảo: "Vậy cũng tốt! Bọn chúng theo hầu con từ
nhỏ, cho chúng đi cùng con, cha cũng an tâm."
Tôi cúi đầu, đáp lời: "Để chúng ở nhà thì tương lai cũng gả cho kẻ hầu
thôi, dù cha có lòng muốn giúp, chúng cũng chẳng có đường thoát nào tốt
hơn, nếu làm quá thì lại khiến mẹ nghi ngờ, cả nhà không được yên ổn."
Khuôn mặt nhuốm màu sương gió của cha thoáng lộ chút áy náy và hổ thẹn,
tôi không nỡ nhìn cha như vậy, dịu giọng khuyên: "Chúng theo con vào
cung, tuy vẫn là nô tỳ nhưng tương lai nhất định sẽ có cơ hội kết hôn với
một người đàn ông tốt."
Cha buông tiếng thở dài, nói: "Chuyện đó cha biết, còn phải chờ xem số
phận của chúng nó thế nào."
Tôi nói tiếp: "Cha yên tâm, con với chúng nó thân thiết như tỷ muội, con
sẽ không bạc đãi chúng đâu!"
Tiễn cha đi rồi, tôi thổi tắt nến, gian phòng chìm trong bóng tối.