chuyện gì cha cũng chiều theo ý con. Giờ con phải vào cung hầu hạ Hoàng
thượng, không thể ngang ngạnh làm theo ý mình được nữa. Gặp chuyện gì
con cũng phải biết nhìn trước tính sau, suy nghĩ cẩn thận, phải trầm tĩnh
như My Trang mới được!"
Tôi gật đầu vâng lời cha. "Con biết rồi, chuyện gì cũng phải có chừng có
mực, đúng khuôn phép."
Cha thở dài một tiếng. "Cha vốn không muốn để con vào cung nhưng
chuyện đã không thể tránh được, đành thuận theo mà thôi! Hậu cung bao
đời nay luôn là chốn nhiều thị phi, huống hồ hôm nay tuyển tú ở điện Vân
Ý, Hoàng thượng có vẻ để ý nhiều đến con, e rằng về sau sẽ có thêm nhiều
rắc rối nữa, con nhất định phải cẩn thận bảo toàn bản thân mình."
Tôi nén lệ an ủi cha: "Không phải cha vẫn thường khen con gái là nữ Gia
Cát, thông minh hơn người sao? Cha hãy yên tâm!"
Vẻ mặt cha vẫn đầy ưu tư, không yên lòng dặn dò thêm: "Đã tồn tại được
ở trong hậu cung thì thử hỏi có ai mà không thông minh kia chứ? Cha chỉ lo
dung mạo con tuyệt sắc, tài nghệ song toàn, chưa vào đến cung đã được
Hoàng thượng để ý tới, khó tránh khỏi bị người trong cung ghen tỵ, ám
toán. Nếu con mang hết tài trí ra đấu đá, chỉ e càng chuốc vạ vào thân. Con
hãy nhớ kĩ, nếu không thể có được ân sủng thì phải biết thu mình lại, giấu
giếm tài năng. Cha không cần con giành được vinh hoa phú quý, chỉ cầu
cho hạt ngọc trên tay cha được sống bình an đến già là đủ rồi!"
Tôi trịnh trọng nhìn thẳng vào mắt cha, chậm rãi nói từng tiếng: "Con
cũng không cầu được Thánh thượng sủng ái, chỉ mong sống trọn đời yên
bình không sóng gió trong cung, bảo vệ cả nhà họ Chân ta và tính mệnh của
chính con là đủ."