mà rơi lệ. Không biết vì Lăng Dung hổ thẹn mà che giấu, hay do mấy ngày
nay, tâm tình tôi không được thoải mái nên chẳng để ý nhiều đến những
chuyện khác, nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng đã quá sơ ý. Nếu lỡ ca ca và
Lăng Dung quả thực xảy ra chuyện gì thì không những hại hai người họ mà
còn đem tai họa lớn đến cho hai nhà An - Chân.
Tôi không khỏi sinh lòng lo lắng nhưng nghĩ kĩ lại, theo như tình hình tối
hôm nay, chắc hẳn ca ca vẫn chưa biết gì về tình cảm mà Lăng Dung dành
cho mình, đa phần là Lăng Dung đơn phương tình nguyện mà thôi. Nhưng
tôi vẫn nên chọn thời điểm thích hợp, nhắc nhở Lăng Dung một phen, nàng
ta trúng tuyển vào cung là chuyện chẳng dễ dàng gì, không nên vì việc này
mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ về sau.
Tôi quay về phòng, đêm yên bình trôi qua. Giấc ngủ của tôi vốn đã hay
chập chờn, nay thêm bao tâm sự nặng nề khiến tôi càng khó ngủ. Trằn trọc
hồi lâu, trời đã sáng tỏ.
Đêm cuối cùng tôi ở nhà mẹ đẻ đã trôi qua như vậy!
Ngày Mười lăm tháng Chín, trong cung cử một đoàn người đông đảo
gồm chấp lễ đại thần, nội giám cung nữ nối đuôi nhau cầm nghi trượng đến
đón tôi và Lăng Dung vào cung. Tuy chỉ là cung tần tiến cung nhưng nghi
thức cũng hết sức phô trương, huống hồ hai vị tiểu chủ cùng ở một nhà,
quan dân xung quanh đó đều xúm lại, xem cảnh náo nhiệt.
Tôi ngậm ngùi từ biệt cha mẹ, huynh muội, lên kiệu vào cung. Lúc ngồi
trong kiệu, bên tai là tiếng pháo đì đùng, kèn trống rền vang nhưng tôi vẫn
loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào của mẹ và hai tiểu muội.
Lưu Chu và Hoán Bích theo tôi vào cung, chúng là a hoàn hầu hạ bên tôi
từ nhỏ. Lưu Chu nhanh nhạy, quyết đoán, có tài ứng biến, Hoán Bích tinh
tế, tỉ mỉ, dịu dàng, biết cách chăm sóc người khác. Chúng đều là những phụ