Lương Tài nhân nước mắt lưng tròng, nức nở tố cáo: “An Tuyển thị ăn
nói hỗn xược, thần thiếp chỉ định dạy cho ả ta một bài học!"
Hoa Phi không thèm ghé mắt nhìn nàng ta, mỉm cười dịu dàng nói: "Ta
cứ tưởng Hoàng hậu và ta đã mất rồi chứ, thế nên mới phải phiền đến
Lương Tài nhân ra mặt dạy dỗ cung tần, đúng là vất vả quá!" Nàng ta liếc
mắt nhìn Lương Tài nhân đang run lẩy bẩy quỳ mọp dưới đất. "Chỉ có điều,
bản cung sợ ngươi không đủ sức gánh vác trách nhiệm vất vả đó, hay để
Chu công công đưa ngươi đến một nơi tốt hơn nghỉ ngơi vậy!" Giọng nói
của nàng ta nghe uyển chuyển, quyến rũ không kể xiết nhưng bên trong lại
ẩn giấu sự đe dọa khó diễn tả thành lời.
Nàng ta ung dung tự đắc nhìn gốc phong rụng đầy lá đỏ như máu trong
Thượng Lâm uyển, chậm rãi nói tiếp: "Năm nay lá phong đỏ như vậy, cứ
thưởng "nhất trượng hồng" cho Lương Tài nhân thôi!"
Tôi nghe nàng ta nói mà kinh hãi, toát mồ hôi hột. "Nhất trượng hồng" là
hình phạt để trừng trị phi tần, cung nhân phạm lỗi. Dùng gậy dày hai phân,
dài năm thước đánh từ mông xuống chân nữ phạm, không có số gậy cụ thể,
cứ đánh đến khi xương gân gãy vụn, máu thịt bầy nhầy mới dừng, từ xa
nhìn lại chỉ thấy bãi máu đỏ tươi nên mới được gọi là "nhất trượng hồng".
Sau hình phạt tàn nhẫn như vậy, đôi chân của Lương Tài nhân coi như tàn
phế!
Chu Ninh Hải dạ một tiếng, gọi mấy tay nội giám sức dài vai rộng đến
kéo Lương Tài nhân đi. Bốn phía tĩnh lặng không ai dám ho he một tiếng,
Lương Tài nhân đã ngất xỉu, không còn biết gì nữa.
Tim tôi đập thình thịch vì khiếp hãi, Hoa Phi quả nhiên thủ đoạn độc ác,
cười cười nói nói vài ba tiếng đã hủy luôn đôi chân của Lương Tài nhân.