Tôi càng nghĩ càng sợ, im lặng hồi lâu, mới nghe Hoa Phi cất tiếng: "Khi
nãy Lương thị địa vị thấp mà dám mạo phạm bề trên, thân thể đê tiện lại
dám có ý muốn loạn đánh Quý nhân, khiến ba muội đây sợ hãi. Thôi cứ lui
xuống nghỉ ngơi đi!"
Mọi người như được đại xá, vội vã cáo từ, lui xuống. Chỉ nghe "ối chao"
một tiếng, thì ra Lăng Dung đã sợ đến mức chân mềm nhũn. Hoa Phi cười
nhạt một tiếng, ra bộ rất đắc ý.
Tôi và My Trang lập tức đỡ Lăng Dung rời đi, đi được một đoạn khá xa
mới dám dừng lại. Tôi lệnh cho đám cung nhân theo hầu trở về trước rồi
cùng Lăng Dung và My Trang ra Tùng Phong đình ở sâu trong Thượng
Lâm uyển ngồi nghỉ ngơi. Lúc này tôi mới rút khăn lụa ra thấm khô mồ hôi
lạnh rịn trên trán, chiếc khăn lụa ướt đẫm. Ngẩng đầu nhìn My Trang, tôi
thấy mặt tỷ ấy cũng tái nhợt, tựa như bị bệnh nặng vừa khỏi. Còn Lăng
Dung thì run bần bật, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy sợ hãi khó
mà diễn tả thành lời. Thật lâu sau đó, Lăng Dung mới thốt ra một câu:
"Muội sợ đến phát khiếp!"
Tôi trầm ngâm một hồi rồi mới nói: "Trước giờ nghe nói Hoa Phi ỷ được
sủng ái nên chẳng ai dám động vào, thật không ngờ nàng ta lại độc ác đến
mức này..."
My Trang buông tiếng thở dài. "Chỉ tiếc cho Lương Tài nhân, ả ta tuy
ngốc nghếch, ngạo mạn nhưng tội không đáng bị trừng phạt đến mức đó."
Lăng Dung vội vã đưa mắt nhìn quanh, sợ bị tai mắt của Hoa Phi nghe
thấy. Đến khi tin chắc bốn bể chẳng có ai khác, nàng ta mới nhỏ giọng khẽ
khàng: "Hoa Phi nghiêm phạt Lương Tài nhân, tựa hồ có ý muốn lôi kéo
chúng ta.”