Mặt tôi không chút biểu cảm, chăm chăm nhìn vào ánh nến bập bùng
sáng tối, hạ giọng: "Ta không muốn thị tẩm."
Hắn giật mình kinh hãi nhưng trong chớp mắt sắc mặt đã trở lại bình
thường, lên tiếng dặn dò: "Tiểu chủ cứ an tâm nghỉ ngơi, thần viết xong đơn
thuốc sẽ dặn Ngự dược phòng dâng thuốc tận nơi."
Tôi ra lệnh cho Lưu Chu: "Tiễn đại nhân quay về!", lại dặn Hoán Bích
lấy một đĩnh vàng đưa cho Ôn Thực Sơ, hắn vừa định từ chối, tôi đã nhỏ
giọng khuyên: “Đó là chút lòng thành của ta, huống gì tay không ra ngoài
cũng chẳng tiện chút nào!" Hắn nghe vậy mới chịu nhận lấy.
Hoán Bích hầu hạ tôi nằm xuống nghỉ ngơi. Thuốc do Ôn Thực Sơ kê
nhanh chóng được đưa tới, Tiểu Ân Tử sắc ngay một tễ cho tôi uống, uống
xong ngủ một giấc. Ngày hôm sau thức dậy, bệnh của tôi càng trầm trọng.
Ôn Thực Sơ bẩm lên trên rằng: Hoàn Quý nhân đau tim vì kinh hãi, lại gặp
gió lạnh nên phát bệnh theo mùa, cần phải nghỉ ngơi. Hoàng hậu liền phái
Lưu an nhân hầu cận đến thăm tôi một phen, luôn miệng tiếc nuối tôi bệnh
không đúng lúc chút nào. Tôi cố gắng đứng dậy tạ ơn nhưng lực bất tòng
tâm, Lưu an nhân bèn vội vã quay về bẩm báo.
Hoàng hậu lệnh cho Ôn Thực Sơ tập trung chữa bệnh cho tôi, đồng thời
cho Thuần Thường tại và Sử Mỹ nhân chuyển ra khỏi Đường Lê cung để tôi
có thể yên tâm dưỡng bệnh. Tôi sai Cận Tịch đích thân đến cung Phượng
Nghi tạ ơn, rồi bắt đầu cuộc sống một mình ở Đường Lê cung.
Tin tôi mắc bệnh vừa truyền ra, người trong cung ai ai cũng cười chê,
cho rằng tôi tuy đẹp như hoa nhưng lại nhát như thỏ đế, nhìn được chứ
chẳng dùng được. Qua đó, mọi người càng thêm phần dè chừng, sợ hãi Hoa
Phi.