Thời gian thanh nhàn trôi qua được hơn một tháng thì tôi bắt đầu cảm
thấy có chút thay đổi. Khang Lộc Hải và đồ đệ của hắn là Tiểu Ân Tử càng
ngày càng không chịu an phận, dần không coi tôi ra gì. Tôi lệnh cho bọn họ
làm việc gì, bọn họ cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho có chứ chẳng chịu động
chân động tay. Tất cả công việc hằng ngày đều rơi vào tay tiểu nội giám
Tiểu Doãn Tử và một nội giám làm việc nặng khác. Khang Lộc Hải và Tiểu
Ấn Tử dẫn đầu, sau đó là vài ba cung nữ cũng bắt chước nổi loạn theo, ỷ tôi
đang bệnh không có sức coi chừng thì gây chuyện, bắt đầu lên mặt cãi lại
Lưu Chu và Hoán Bích.
Sáng nọ, tôi đang ngồi bên cửa sổ trong buồng sưởi phía tây uống chè lạc
Cận Tịch vừa nấu thì Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử vào thỉnh an rồi quỳ
phịch trước sạp, khóc lóc than vãn: "Từ nay về sau, nô tài sẽ không thể hầu
hạ tiểu chủ được nữa!"
Tôi kinh hãi, vội lệnh cho bọn họ đứng dậy. Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn
Tử đứng trước mặt tôi, nức nở kể rằng Lệ Quý tần đòi đích danh bọn họ
sang hầu hạ. Tôi quét mắt nhìn qua, bọn họ lập tức cúi gằm, lấy tay áo chấm
khóe mắt. Tôi vừa nhìn đã thấy nơi cánh tay áo của bọn họ chẳng có dấu lệ
nào, biết bọn họ giả vờ nhưng cũng chẳng thèm vạch trần làm gì, chỉ lạnh
nhạt nói: "Biết rồi! Ở đó cũng tốt, phúc đức cho các ngươi, lo đi dọn dẹp đồ
đạc, sau buổi trưa thì chuyển sang bên đó đi! Nhớ tận tâm hầu hạ Lệ chủ
tử!" Trong lòng tôi chỉ có cảm giác chán ghét, nói xong chẳng thèm nhìn
mặt bọn họ nữa mà tiếp tục nhấm nháp món chè lạc. Uống hết bát chè, tôi
ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi tất cả đám hạ nhân vào. Bọn họ quỳ chật kín cả
phòng.
Tôi ôn hòa lên tiếng: "Ta bệnh cũng đã hơn hai tháng nay rồi. Mấy ngày
nay tinh thần vẫn chưa tỉnh táo, e là căn bệnh này vẫn còn dây dưa lâu dài.
Nô tài trong cung của ta nhiều như vậy, ta thực sự cũng không cần tất cả các
ngươi hầu hạ. Nói thẳng ra, nhiều người đi qua đi lại trước mặt, ta cũng
thấy phiền. Do vậy, hôm nay ta gọi các ngươi vào đây là muốn hỏi các