Tôi giả vờ nổi giận, mắng: "Lưu Chu, ta đương nhiên hiểu rõ "lòng trung
thành" của Khang công công, đưa bạc cho hắn ta đi!”
Hoán Bích chậm rãi bước lên, đặt bạc vào tay Khang Lộc Hải, tủm tỉm
cười. "Khang công công nhớ cầm cho chắc nhé! Đĩnh bạc này là do Hoàn
Quý nhân mà ngươi luôn ghi nhớ trong tim ban cho đấy, nhớ cất cho kĩ,
đừng để lẫn với những vật ban thưởng của Lệ Quý nhân sau này, để bày tỏ
lòng trung thành "ở doanh Tào nhưng lòng vẫn ở Hán" nhé!" Lại đưa bạc
cho Tiểu Ấn Tử. "Ấn công công, ngươi cũng giữ cho kĩ đi, về sau học theo
lòng trung thành của sư phụ nhà ngươi, đường tương lai sẽ rộng mở."
Khang Lộc Hải vừa giận vừa hổ thẹn ra mặt nhưng cuối cùng cũng
không dám phát cáu trước mặt tôi, chắp tay làm lễ rồi kéo Tiểu Ấn Tử cun
cút ra khỏi Đường Lê cung.
Tôi quay đầu nhìn đám người còn lại, cất giọng lạnh như băng: "Hôm
nay ai muốn đi thì đi luôn một lượt, ta sẽ cấp thêm bạc cho các ngươi. Nếu
sau này không chịu được khổ mà đòi đi thì chỉ có nước bị kéo ra Thận hình
ty phạt làm khổ dịch, các ngươi suy nghĩ cho kĩ đi!"
Ánh nắng dần chếch sang phía đông, lưu lại vệt sáng trắng như tuyết trên
mặt đất, phòng phía tây im phăng phắc như mặt nước ao tù. Cuối cùng cũng
có một cung nữ khẽ khàng cất tiếng van xin: "Nô tỳ ngu độn, chỉ sợ không
hầu hạ tiểu chủ được tốt!"
Tôi không thèm nhìn mặt ả, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Hoán Bích. Nàng ta
quăng đĩnh bạc xuống đất, "choang” một tiếng, đĩnh bạc lăn ra đằng xa.
Cuối cùng ả cũng rón rén bò tới nhặt lên, rồi có thêm hai người nữa nhận
lấy bạc xin ra ngoài.
Sự im lặng kéo dài hồi lâu, tôi quay người nhìn, trên mặt đất chỉ còn lại
Cận Tịch, Phẩm Nhi, Bội Nhi, Tinh Thanh cùng nội giám Tiểu Doãn Tử và