ngươi một câu: ta định sắp xếp cho vài ba nô tài ra ngoài hầu hạ các phi tần
khác, khỏi phải ngồi không ở chỗ của ta. Trong các ngươi, ai muốn chuyển
đi thì cứ đến chỗ ta lĩnh một đĩnh bạc, sau đó muốn đi đâu thì đi!"
Vẻ mặt của một vài tiểu cung nữ ra chiều háo hức nhưng chẳng ai dám
cử động, chỉ đưa mắt nhìn nhau.
Tôi lại khuyên thêm: "Hôm nay Lệ Quý tần đã chỉ đích danh Khang công
công và Ấn công công sang hầu hạ, bọn họ thu dọn đồ đạc xong sẽ đi ngay.
Các ngươi còn không chúc mừng bọn họ đi!"
Mọi người yếu ớt nói vài ba câu chúc mừng, Lưu Chu không kìm được,
nghiến răng mỉa mai: "Khang công công, tiểu chủ ngày thường đối xử với
ngươi không tệ, có ban thưởng thì ngươi luôn là người được lĩnh phần
nhiều. Vì sao hôm nay bíu được cành cao rồi thì nói đi là đi ngay vậy?"
Tiểu Ấn Tử thấy cô nàng khí thế, hung hãn, bất giác lùi lại hai bước
nhưng Khang Lộc Hải vẫn bình tĩnh, cất tiếng giải thích: ''Lưu Chu cô
nương trách nhầm rồi, nô tài chẳng qua là không có quyền tự chủ. Nô tài
một lòng muốn hầu hạ Hoàn Quý nhân, ai ngờ Lệ chủ tử chỉ đích danh đòi
nô tài, nô tài cũng chẳng còn cách nào khác."
Lưu Chu cười lạnh một tiếng. "Hay cho câu không có quyền tự chủ, ta lại
không biết trên đời này lại có đạo lý trâu không muốn uống nước mà người
ta cứ nhấn đầu ép nó uống! Nếu ngươi đã một lòng muốn hầu hạ Quý nhân
thì đây chính là cơ hội để ngươi thể hiện lòng trung thành. Ngươi đi từ chối
Lệ chủ tử, nói với người rằng ngươi là người hầu trung thành, không theo
hai chủ. Lệ chủ tử tất nhiên sẽ không trách gì ngươi, thậm chí còn khen
ngợi lòng trung thành của ngươi nữa!" Vẻ mặt Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn
Tử hết đỏ lại trắng, vô cùng xấu hổ khi bị Lưu Chu vạch mặt.