Tiểu Liên Tử. Tôi quét mắt nhìn kĩ từng người, thấy bọn họ cung kính quỳ
dưới đất, đến thở mạnh cũng không dám, bèn trầm giọng hỏi: "Các ngươi
còn có ai muốn chuyển đi nữa không?"
Cận Tịch quỳ thẳng người, nói một câu ngắn gọn: "Nô tỳ thề chết trung
thành với Hoàn Quý nhân!"
Phẩm Nhi, Bội Nhi và Tinh Thanh cũng đồng thanh hô lớn: "Bọn nô tỳ
thề chết trung thành với tiểu chủ, thề sẽ không làm chuyện trái đạo lý làm
người!"
Tiểu Doãn Tử quỳ gối đi đến trước mặt tôi, kéo vạt áo của tôi, nức nở
khóc. "Nô tài nhận đại ơn của Quý nhân, quyết không bao giờ phản bội Quý
nhân!"
Tôi gật đầu. "Ngươi biết chuyện rồi sao?"
Tiểu Doãn Tử dập đầu, thưa: "Tháng trước, ca ca của nô tài mắc bệnh
nằm ở Ngự Trù phòng suốt mấy ngày trời, không ai thèm để ý tới, tiểu chủ
tuy đang bệnh nhưng vẫn rủ lòng thương, còn đặc biệt mời Ôn đại nhân đến
chữa bệnh cho huynh ấy. Nô tài nhận đại ơn đại đức của tiểu chủ, đời này
kiếp này không biết lấy gì báo đáp, chỉ biết dốc lòng dốc sức hầu hạ tiểu
chủ. Chết rồi biến thành vi đà cũng phải đỡ cho tiểu chủ thành Phật."
Tôi phá lên cười thành tiếng. "Đúng là mồm khỉ trơn như mỡ!"
Tiểu Doãn Tử đập đầu, nói: "Đó đều là những lời thật lòng của nô tài,
tuyệt không dám lừa gạt tiểu chủ!"
Tôi lệnh cho hắn đứng dậy: "Còn dập nữa thì nứt đầu ra mất, không
chừng lại phải nhờ Ôn đại nhân đến khám thêm một lượt."