Mọi người nghe vậy thì phá lên cười.
Tôi lại hỏi Tiểu Liên Tử: "Còn ngươi thì sao?"
Tiểu Liên Tử nghiêm mặt, đáp: "Tiểu chủ đối xử tốt với bọn nô tài, nô tài
thấy hết, ghi nhớ hết, nô tài không phải kẻ không có lương tâm!"
Lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp, người trong cung không phải ai cũng bạc
tình bạc nghĩa! Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng dặn dò: "Bây giờ đêm
đã trở lạnh rồi, Tiểu Doãn Tử và Tiểu Liên Tử canh đêm ngoài hành lang
suốt cũng không ổn, mau cấp cho bọn họ một chiếc chăn ấm, để bọn họ
canh đêm nơi điện phụ, không cần chầu chực ngoài hành lang nữa." Hai
người vội vã tạ ơn. Tôi đứng thẳng dậy, đỡ từng người một đứng lên, dịu
giọng an ủi: "Các ngươi theo hầu ta, chưa được một ngày nào hưởng phúc.
Ta chỉ là một Quý nhân bệnh tật thất thế, các ngươi đối xử với ta thế này, ta
cũng chẳng có cách nào hậu đãi các ngươi. Chỉ có điều, ta còn ở đây một
ngày thì sẽ không để các ngươi chịu thiệt." Mọi người đồng thanh tạ ân. Tôi
quay sang nói vói Lưu Chu, Hoán Bích: "Các ngươi mau đi chuẩn bị một
bàn rượu thịt ngon lành, đêm nay người trong Đường Lê cung không phân
biệt trên dưới, cùng ngồi ăn chung bữa cơm!" Vừa nói dứt lời, đã thấy ai
nấy dòng lệ lưng tròng, tôi không khỏi cảm thấy lòng rung động.
Đường Lê cung vốn nằm ở nơi vắng vẻ, khí trời mỗi ngày một lạnh giá
nên Thuần Thường tại, My Trang và Lăng Dung rất hiếm khi đến chơi vào
ban đêm. Màn đêm buông xuống, đóng cửa cung rồi thì chẳng ai tới hỏi
han.
Tối đó, ăn xong cơm, ai nấy đều no say. Trong cung, đây có lẽ là lần đầu
tiên trong sử sách có chuyện chủ tớ không phân biệt mà say sưa cùng nhau.
Bệnh tôi cứ tái đi tái lại, đám Cận Tịch cũng không dám cho tôi uống nhiều
nhưng tôi nằng nặc đòi uống cho thỏa thích, vừa uống được mấy chung đã
mơ hồ nằm lăn ra ngủ.