Mặt My Trang càng đỏ thêm, tỷ ấy nói lảng sang chuyện khác: "Tỷ đem
qua cho muội mấy giỏ than thượng hạng, cung thất của muội ở nơi hẻo
lánh, lại nhiều cây to, sợ mấy hôm nữa sẽ càng lạnh thêm, không tốt cho
bệnh tình của muội."
Tôi cười cười. "Muội nào có ẻo lả đến mức ấy! Phần than của muội đã
được người đưa tới rồi."
Lăng Dung khuyên: "Chắc là thứ để ngoài hành lang chứ gì! Đó là than
đen, nhiều tro lắm, không thể dùng trong phòng được. My tỷ phải đi bẩm
báo Hoàng hậu nương nương một tiếng mới được, đám nô tài ấy sao lại
dám coi thường Hoàn tỷ như thế chứ!"
Toi vội cản lại: "Nô tài nào mà chẳng như thế! Nhưng cũng nhờ tỷ được
sủng ái, bọn chúng cũng chẳng dám hoàn toàn coi thường muội, cái gì phần
muội là của muội, không thiếu một li. Hơn nữa, thêm một chuyện chi bằng
bớt một chuyện, chẳng phải các tỷ muội đã tặng thêm cho muội rồi sao?
Tặng than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tình cảm ấy trân quý biết bao, còn
khiến muội vui hơn cả trăm giỏ than thượng hạng nữa ấy chứ!"
My Trang lấy làm lạ, hỏi: "Khi nãy vào đây, sao tỷ thấy cung của muội
vắng vẻ đến vậy? Đến than cũng do Tiểu Doãn Tử ra mặt nhận, Khang Lộc
Hải và Tiểu Ấn Tử đâu?"
Lăng Dung góp thêm: "Còn Hoàn Nhi chuyên việc dâng trà nước và hai
a đầu quét dọn nữa?"
Tôi thản nhiên mỉm cười. "Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử bị Lệ Quý tần
chỉ đích danh gọi qua hầu hạ, lúc bị gọi đi thì bọn chúng mới báo với muội.
Còn mấy đứa kia thì bị muội đẩy đi chỗ khác rồi!"