My Trang hết sức kinh ngạc, hỏi lại: "Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn Tử đều
là người dưới quyền muội, Lệ Quý tần sao không nói với muội một tiếng đã
đòi lấy bọn chúng đi? Thế mà hai tên súc sinh Khang Lộc Hải và Tiểu Ấn
Tử cũng chịu đi theo ư?", lại hỏi thêm: "Sao muội lại đẩy mấy đứa a đầu kia
đi?"
"Lòng bọn chúng sớm đã không còn ở đây nữa, nôn nóng muốn tung
cánh bay cao, chỉ sợ bị muội giữ lại. Loại người như vậy, nếu giữ bên người
sớm muộn gì cũng gây họa, không bằng tống cổ chúng đi từ sớm."
My Trang trầm tư. "Ý của muội là..."
Tôi nghiêm nghị giải thích: "Nô tài cần được việc chứ không cần nhiều.
Nếu bọn chúng đã không có ý lưu lại chỗ muội thì chẳng bằng để bọn
chúng đi. Một là có thể biết được và giữ lại nô tài thực sự trung thành, tốt
với mình, hai là nơi này đông người nhiều miệng, các tỷ muội thường ghé
qua chơi, đám nô tài sinh lòng phản trắc ấy nếu bị người khác mua chuộc,
rồi lợi dụng chúng để đối phó với chúng ta thì muốn phòng cách mấy cũng
khó mà tránh được."
My Trang gật gù đồng ý. "Khá khen cho muội tinh ý! Tỷ chưa hề để ý
đến chuyện này, xem ra quay về cũng phải chú tâm dè chừng đám nô tài của
mình, Lăng Dung cũng phải cẩn thận đấy!"
Lăng Dung hạ giọng vâng dạ rồi chăm chú nhìn tôi, thở dài than thở: "Tỷ
đang bệnh mà còn lao tâm khổ tứ thế này hèn gì bệnh mãi không dứt, chẳng
biết có phải do nhọc lòng quá không?"
h p://e-bookngontinh.blogspot.com
My Trang cũng lo lắng ra mặt. "Theo lý mà nói, y thuật của Ôn thái y rất
giỏi, tại sao bệnh của muội cứ không khỏi hẳn thế?"