hỏi: "Ngoài ngươi và Lưu Chu ra, không có ai khác phát hiện chuyện này
chứ?"
Hoán Bích gật đầu khẳng định. "Thuốc do Ôn đại nhân kê đơn rất cao
minh, không ai phát hiện ra điều gì lạ. Chỉ có điều vì sao tiểu thư lại phải
khổ sở gạt cả Huệ Tần tiểu chủ và An Tuyển thị vậy?"
Tôi hạ giọng giải thích: "Chính vì họ và ta tình như tỷ muội ruột thịt nên
ta mới không cho họ biết. Bất cứ chuyện gì cũng khó tránh khỏi rủi ro, một
khi bị vạch trần tốt nhất là đừng nên làm liên lụy đến họ. Hơn nữa, càng
nhiều người biết chuyện thì càng dễ để lộ tin tức, với mọi người, đây chẳng
phải chuyện tốt đẹp gì!"
Thuốc trong chén có màu đen sậm, mùi vừa ngọt vừa chua. Tôi ngẩng
đầu, một hơi uống cạn.
Chương 6: Ỷ Mai đêm tuyết
Thấm thoát tôi nhập cung đã được ba tháng trời. Gần sang năm mới, bầu
không khí trong cung mỗi ngày một nhộn nhịp. Số tăng nhân đêm ngày
tụng kinh cầu phúc ở điện Thông Minh càng lúc càng nhiều. Đến ngày Hai
mươi lăm tháng Chạp, phần thưởng tết cũng được ban xuống. Tuy tôi chỉ là
một Quý nhân nhỏ bé, bệnh tật, không được sủng ái nhưng phần thưởng
cũng không ít, thêm vào tặng phẩm của My Trang, Lăng Dung và Thuần
Thường tại, cũng đủ để đón năm mới sung túc rồi. Đưòng Lê cung tuy có
phần vắng lặng nhưng bọn Cận Tịch trông cũng vui vẻ hơn hẳn, bận bịu
quét dọn cung thất tinh tươm, treo đèn ngũ phúc cát tường, dán chữ phúc
khắp nơi.