Tuyết lớn rơi dày suốt hai ngày liền, trời càng lúc càng lạnh giá. Tôi ủ
tay trong lò ấp nóng hổi, đứng dưới cửa sổ ngắm tuyết lông ngỗng rơi lất
phất đầy trời, trời đất một màu trắng xóa vô biên. Tinh Thanh bước qua
mỉm cười, khuyên tôi: "Tiểu chủ đang nghĩ gì mà thất thần như vậy? Dưới
cửa sổ có gió lạnh luồn vào, người cẩn thận không bị đau đầu đấy."
Tôi cười, đáp: "Ta đang nghĩ cung chúng ta thứ gì cũng có đủ, chỉ thiếu
vài gốc mai và vài gốc tùng bách. Đến mùa đông, ngoài vườn trống huơ
trống hoác, chẳng có hoa cỏ cây cối gì cả, chỉ có thể đứng ngắm tuyết mà
thôi!"
Tinh Thanh phân trần: "Lúc trước, khi Sử Mỹ nhân còn ở đây, nàng ta rất
ghét các loại hoa cỏ, ganh tỵ hoa đẹp hơn người. Vì vậy nàng ta không ưa
hoa mai, nói mùa đông chỉ có mình nó nở rộ, còn người thì lạnh cóng đến
mức chân tay co rúm, mũi đỏ ửng, càng thể hiện rõ người chẳng đẹp bằng
hoa. Nàng ta còn chê mùi tùng bách không thơm, nằng nặc đòi nhổ bỏ số
cây đã trồng trước đây."
Tôi cười khúc khích. "Không ngờ Sở Mỹ nhân lại thú vị đến vậy!"
Cận Tịch bước qua lườm Tinh Thanh một cái, trách móc: "Càng ngày
càng không chịu quản cái miệng của nhà ngươi! Nhớ cho kĩ, nô tài không
được bàn luận sau lưng chủ tử!"
Tinh Thanh thè lưỡi biện hộ: "Nô tỳ chỉ dám nói trong cung này thôi, ra
ngoài tuyệt không bao giờ nói bậy!"
Cận Tịch nghiêm túc cảnh cáo: "Ở cung cuả mình nói quen rồi, thế nào
ra ngoài cũng lỡ miệng nói càn, khi không lại chuốc họa về cho tiểu chủ."
Tôi mỉm cười hòa giải: "Năm hết Tết đến, đừng mắng nàng ta nặng nề
quá!", lại dặn dò Tinh Thanh: "Về sau phải nhớ kĩ lời cô cô dạy, không