được quên đấy nhé!"
Cân Tịch đến bên tôi, khuyên: "Quý nhân chê cảnh sắc bên ngoài không
có gì đặc sắc để ngắm, hay để bọn nô tỳ cắt hoa đính lên cửa sổ vậy!"
Tôi hứng thú ủng hộ: "Ta cũng biết cắt hoa, chúng ta cùng cắt hoa rồi
dán lên cửa sổ, để tăng thêm phần hân hoan."
Cận Tịch vui vẻ vâng dạ rồi chẳng mấy chốc đã mang tới một chồng giấy
màu và một xấp giấy vàng, bạc. Nữ nhân trong cung ngày dài rỗi việc
thường thích thêu thùa, cắt giấy để giết thời gian, cung nữ, thái giám đa số
cũng am hiểu việc này. Vì thế vừa nghe nói tôi muốn cắt hoa dán cửa sổ,
mọi người đều vây quanh sập ấm, bắt đầu cắt giấy.
Hai canh giờ trôi qua, trên bàn xuất hiện thêm một chồng mẫu hoa đủ
màu sắc sặc sỡ, nào là "hỷ thước đăng mai", "nhị long hý châu", "khổng
tước khai bình", "thiên nữ tán hoa", "cát khánh hữu dư", "hòa hợp nhị tiên",
"phúc lâm môn", ngoài ra còn có hình đủ loại hoa cỏ như sen, lan, trúc, cúc,
thủy tiên, mẫu đơn, tuế hàn tam hữu.
Tôi xem lần lượt mẫu cắt của từng người rồi cất tiếng khen: "Cận Tịch
cắt khéo quá, thật không thẹn là bậc cô cô!"
Mặt Cận Tịch hơi ửng hồng, khiêm tốn thưa: “Sao bằng được mẫu "hòa
hợp nhị tiên" do Quý nhân cắt, đúng là sinh động y như thật!"
Tôi cười xòa. "Trên đời này làm gì có "hòa hợp nhị tiên", chẳng qua chỉ
là tưởng tượng ra rồi cắt theo ý mình mà thôi! Nếu có thể cắt hình giống hệt
như người thật thì mới gọi là tài chứ!"
Vừa dứt lời, Bội Nhi đã nhao nhao nói: "Tiểu Doãn Tử biết cắt hình
giống hệt người thật đấy!"