Tiểu Doãn Tử lập tức quay đầu lườm nàng ta một cái. "Đừng nói nhăng
nói cuội trước mặt tiểu chủ như thế, làm gì có chuyện đó!"
Bội Nhi không chịu thua, cãi: "Ban nãy chính mắt nô tỳ nhìn thấy Tiểu
Doãn Tử cắt hình của tiểu chủ rồi giấu vào trong tay áo kia kìa!"
Tiểu Doãn Tử hổ thẹn, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng ấp úng: "Nô tài không có
ý bất kính với tiểu chủ đâu!"
Tôi cười hì hì. "Thế thì có đáng gì? Trước giờ ta không để ý đến những
chuyện vặt đó. Ngươi cứ lấy ra cho mọi người xem đi!"
Tiểu Doãn Tử ngượng ngùng dâng bức hình cho tôi. Tôi nhìn qua rồi
cười tủm tỉm, khen: "Quả nhiên là tinh xảo! Tiểu Doãn Tử, ngươi khéo tay
thật đấy!"
Tiểu Doãn Tử thưa: "Đa tạ Quý nhân khen ngợi! Chỉ là nô tài vụng về,
không cắt được hoa dung nguyệt mạo của Quý nhân."
Tôi cười mắng: "Mồm miệng trơn như mỡ, chỉ giỏi nịnh cho ta vui lòng.
Ngươi đã cắt hình ta quá xinh đẹp rồi, ta rất hài lòng!"
Lưu Chu cười tủm tỉm, hỏi: "Hắn đúng là tên nhóc lanh lợi như quỷ sứ
ấy, sao lại có ý muốn cắt hình của Qúy nhân vậy?"
Tiểu Doãn Tử nghiêm túc đáp: "Từ khi tiểu chủ nhờ Ôn thái y cứu mạng
cho ca ca của nô tài, nô tài và ca ca vẫn luôn khắc ghi đại ơn, đại đức của
tiểu chủ, do đó đặc biệt cắt hình của tiểu chủ, đem về thờ phụng, ngày ngày
thắp hương, quỳ lạy."