tham gia gia yến trong nội đình do Hoàng thượng và Hoàng hậu chủ trì,
đương nhiên không thể ghé thăm tôi được. Tôi bệnh tật quấn thân, Hoàng
hậu ra ơn cho phép tôi ở lại trong cung nghỉ ngơi, không cần đi dự yến tiệc.
Một mình ăn xong bữa cơm tất niên, tôi cùng đám hạ nhân chờ đón giao
thừa. Phẩm Nhi bưng nước nóng vào, cười hì hì, kể: "Tiểu chủ, tuyết bên
ngoài tạnh hẳn rồi, còn thấy sao sáng đầy trời nữa, xem ra ngày mai trời
quang mây tạnh."
"Thật sao?" Tôi cao hứng cười thành tiếng. "Cảnh đẹp như vậy không
thể bỏ lỡ được!"
Cận Tịch cũng vui vẻ tiếp lời: "Vừa khéo Quý nhân có thể treo bức hình
giấy của mình lên cành cây ngoài vườn để cầu phúc!"
Tôi không đồng ý. "Ngoài vườn ư? Cành khô trụi lá thì treo lên có gì hay
cơ chứ! Chi bằng xem nơi nào có hoa mai nở, treo bức hình giấy lên."
Tiểu Doãn Tử đáp ngay: "Hoa mai ở góc tây nam Thượng Lâm uyển nở
đẹp lắm, cũng gần cung điện của chúng ta."
Tôi hỏi lại: "Là mai trắng sao?"
Tiêu Doãn Tử thưa: "Là mai vàng, thơm lắm!"
Tôi hơi cau mày. "Mai vàng không đẹp lắm, mùi hương lại quá nồng như
hơi rượu. Còn nơi nào khác không?”
Tiểu Doãn Tử dang tay ra hiệu. “Ỷ Mai viên ở góc đông nam Thượng
Lâm uyển có trồng loại mai cánh đỏ nhị trắng như ngọc, nở hoa đỏ rực,
nhìn xa như áng mây đỏ vậy, đẹp đến mức nhìn thôi cũng phải ngẩn ngơ,
chỉ là cách đây hơi xa!"