Tôi cười, mắng: "Chỉ có ngươi là phiền phức, sao không đem cả chăn gối
luôn một thể?"
Lưu Chu xấu hổ, mặt ửng hồng nhưng vẫn cứng miệng nói: "Giờ tiểu thư
càng lúc càng chán ghét nô tỳ rồi, cứ như thế mãi thì Lưu Chu sẽ trở thành
Lưu Lệ mất!"
Tôi cười, mắng: "Lại nói bậy bạ, cưng chiều nhà ngươi đến mức ngươi
chẳng biết quy củ là gì nữa rồi!"
Lưu Chu cũng cười, đáp: "Nô tỳ việc gì phải lo lắng đến quy củ này nọ
cơ chứ, chỉ cần lo lắng đến sự an toàn của tiểu thư là đủ rồi!"
Cận Tịch nghe vậy cũng phá lên cười,
Tôi nói: "Thôi đem về đi! Ta đi một lát rồi về ngay, không đến nỗi bị rét
cóng đâu!" Nói xong, quay người đi ngay.
Tuyết đọng trên vĩnh hạng
[1]
và đường lớn trong cung sớm đã được đám
cung nhân quét dọn sạch sẽ, nhưng mặt đường đóng băng rất trơn, đi lại
phải hết sức cẩn thận. Đêm khuya trời lạnh, các tần phi đều ở chính điện
hoan hỉ dự yến cùng Hoàng đế, Hoàng hậu, cung nữ nội giám ở các nơi
cũng rúc vào nhà trong, sợ lạnh không dám ló đầu ra ngoài. Thỉnh thoảng
có ngự lâm thị vệ và nội giám canh đêm đi qua nhưng thanh thế cũng giảm
hơn ngày thường rất nhiều, rất dễ lảng tránh. Đường đến Ỷ Mai viên có hơi
xa, cũng may gió đêm không lớn lắm, tuy hơi lạnh vờn quanh nhưng trên
người tôi, y phục dày ấm cũng đủ để chống chọi. Tôi đi bộ chừng gần nửa
canh giờ thì đến nơi.
[1] Vĩnh hạng: con đường nhỏ, hẹp và dài trong nội cung, còn dùng để chỉ nơi ở của phi tần
trong cung.