Nguyện thứ ba, "mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau" lại
càng là mộng tưởng hão huyền, chẳng bao giờ đạt được. Nghĩ đến đây, dẫu
tôi đã sớm ý thức thân mình đời này phải chôn vùi trong chốn thâm cung,
vĩnh viễn không có tương lai nhưng trong lòng bất giác cảm thấy xót xa
khôn tả, thở dài một tiếng, ngâm một câu thơ: "Gió đông như hiểu ý, xin
đừng hại đến hoa."
Tôi vừa dứt lời, khuất sau hàng mai đằng xa chợt có một giọng nam trầm
ấm vang lên: "Ai đang ở đó?" Tôi giật mình kinh hãi, nơi này còn có người
khác! Còn là đàn ông nữa chứ! Tôi lập tức im lặng, "phù" một tiếng thổi tắt
đèn gió, lách mình ẩn sau một gốc mai. Người nọ dừng lại một thoáng rồi
hỏi tiếp: "Là ai?"
Bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng gió lùa tuyết đọng trên cành mai rơi
xuống đất lộp bộp, hồi lâu sau vẫn không có tiếng trả lời. Tôi quấn chặt tấm
áo choàng. Ánh sao mờ ảo, mặt tuyết trắng tinh, bóng cành bóng nhánh đan
xen trập trùng, tựa vô số chạc san hô quấn quýt, muốn phát hiện được tôi
cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi hít thở khẽ khàng, rón rén rời đi, cố lách mình
đi ra phía ngoài, chỉ sợ giẫm phải chỗ tuyết đọng cao sẽ gây ra tiếng động.
Tiếng bước chân của người nọ mỗi lúc một gần, lờ mờ có thể nhìn thấy
hoa văn giao long xuất hải trên chiếc ủng xanh lam, khi chỉ còn cách mấy
lùm mai nữa là đến chỗ tôi thì tiếng bước chân dừng hẳn. Giọng của người
đó lại vang lên, có phần nghiêm khắc: "Còn không lên tiếng, ta sẽ cho
người xới tung cả Ỷ Mai viên này lên!"
Tôi đứng yên không dám động đậy, hai tay siết chặt, chỉ cảm thấy toàn
thân lạnh buốt, cứng đờ, qua bóng hoa nhìn thấy một vạt áo màu xám bạc
cách tôi không xa, bên trên thêu chi chít hình rồng uốn lượn, lòng tôi càng
thêm khiếp hãi, bất giác quay đầu nhìn thấy có bóng cung nữ mặc y phục
màu xanh thấp thoáng ở cửa sau vườn, nhanh trí đáp: "Nô tỳ là cung nữ của