Chưa vào vườn nhưng từ xa đã ngửi thấy một mùi hương thơm ngát,
vương vấn không thôi, phảng phất đủ để giữ chân lữ khách, càng lại gần
mùi hương càng thấm sâu vào lòng người, ngây ngất tận đáy lòng. Tuyết
đọng trong Ỷ Mai viên vẫn chưa có ai quét dọn, tuyết vừa dứt cơn, chưa
đông cứng thành băng. Giày đi tuyết bằng da dê non thêu hoa đạp trên mặt
tuyết, phát ra âm thanh kẽo kẹt, khẽ khàng. Trong vườn vô cùng yên tĩnh,
chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên tuyết. Cả vườn trồng toàn mai đỏ,
rộ hương khoe sắc, dưới ánh sao trong trẻo, chúng như những giọt thủy
ngân nhỏ xuống tí tách, càng giống như ráng mây rực rỡ, đỏ đến mức như
sắp cháy bùng. Trên mỗi cánh hoa còn đọng lại vài vụn tuyết trắng, trong
suốt, tinh khiết, phản chiếu nhị hoa như ngọc, cánh hoa như đá quý đỏ
thẫm, tôn dáng cho nhau, càng thêm vẻ ngạo nghễ, thoát tục, không biết
tuyết làm nền cho mai hay mai làm cho tuyết, tạo nên một cảnh tượng thần
tiên: "Hương thoảng thầm trăng mới chớm, nhành thưa bóng lộng giữa làn
vơi."
Tôi đứng xa hai bước, hương hoa mai thanh khiết tựa hồ muốn gột rửa
giúp người ta trở nên trong sáng, trắng ngần. Tôi thích thú, bèn chọn một
nhành mai rộ hoa nhất treo bức tranh cắt giấy của mình lên đó rồi chẳng để
ý đến băng tuyết đầy trên mặt đất, đặt đèn gió qua một bên, thành tâm quỳ
xuống, thầm cầu nguyện:
Chân Hoàn tôi nguyện thứ nhất, mong cha mẹ khỏe mạnh, huynh muội
bình an.
Nguyện thứ hai, mong có thể ở trong cung bình an cả đời, sống trọn kiếp
tàn.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy lòng sầu muộn muốn thoát khỏi thị phi
trong chốn cung cấm, lo bảo vệ thân mình thì đời này đành bệnh mãi không
khỏi, tự vùi mình trong chốn thâm cung, nhưng đến chuyện khi hầu Huyền
tông cũng không có để mà kể.