Tôi nghiêm mặt khuyên: "Ta hiểu tấm lòng của ngươi và ca ca ngươi
nhưng làm như vậy thì không hợp với quy củ, để truyền ra ngoài không tốt
chút nào, thôi cứ dán bức hình này trong cung của ta cũng được!"
Cận Tịch đứng dậy cười, đề nghị: "Trong cung có tập tục, đêm Ba mươi
tháng Chạp, đem một vật nhỏ mà mình ưa thích treo lên cành cây để cầu
năm mới được vạn sự như ý. Tiểu chủ đã thích bức tranh do Tiểu Doãn Tử
cắt như vậy, hay là cứ treo nó lên cành cây để cầu phúc đi, như thế coi như
cũng thưởng cho Tiểu Doãn Tử được nở mày nở mặt một phen."
Tôi tủm tỉm cười, đáp: "Ý kiến này nghe hay đấy!" rồi lệnh cho Hoán
Bích đi lấy phần thưởng, thưởng cho Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử.
Đang lúc náo nhiệt thì có người vén rèm tiến vào thỉnh an, chính là Bảo
Quyên, cung nữ hầu cận của Lăng Dung. Nàng ta ôm hai chậu thủy tiên,
thưa: "Tuyển thị tiểu chủ đích thân trồng mấy bồn thủy tiên, hôm nay đã nở
hoa, nên bảo nô tỳ đem đến tặng Hoàn Quý nhân."
Tôi cười, tiếp nhận. “Khéo thật, bọn ta vừa cắt xong mẫu hoa thủy tiên
bằng giấy thì tiểu chủ của các ngươi lại sai ngươi đưa thủy tiên đến đây. Có
tặng cho bên Huệ Tần tiểu chủ hay không?"
Bảo Quyên đáp: "Tiểu chủ đã bảo Cúc Thanh đưa hai chậu qua bên đó
rồi, còn tặng cho Thuần Thường tại một chậu nữa."
Tôi gật đầu. “Quay về bẩm báo với tiểu chủ nhà ngươi là ta rất thích, rồi
cầm theo hoa giấy ta cắt về cho tiểu chủ nhà ngươi dán chơi trên cửa sổ.
Bên ngoài tuyết lớn ngươi ở lại sưởi ấm người rồi hẵng đi, đừng để bị lạnh
cóng"
Bảo Quyên vâng dạ rồi lui xuống. Chẳng mấy chốc đã đến Ba mươi
tháng Chạp. My Trang, Lăng Dung và Thuần Thường tại theo lệ được mời