Tôi an ủi tỷ ấy: "Bệnh đến như núi đổ, bệnh khỏi như kéo tơ. Dạo này
tiết trời lạnh giá nên càng khó mà khỏe lên được. Nhưng muội cũng thấy
khá hơn nhiều so với mấy ngày trước rồi." Tôi lại hỏi thêm: "Hoa Phi có
hành động gì với các tỷ muội không?"
My Trang liếc nhìn Lăng Dung rồi đáp: "Vẫn như cũ thôi, ngoài mặt còn
khách khí lắm."
Tôi khẽ khàng khuyên: "Muội biết tỷ là người hiền hòa, cẩn thận, Lăng
Dung lại e dè, nhút nhát, nhưng khi không nhịn được thì cũng phải làm cho
ra lẽ, đừng mãi nhẫn nhục khiến nàng ta thêm phần kiêu ngạo."
My Trang hiểu ý tôi, gật đầu rồi hỏi lại: "Lần trước tỷ gửi nhân sâm cho
muội, ăn có được không?"
Tôi cười, đáp: "Cảm ơn tỷ đã quan tâm, tốt lắm!"
Khi thấy trời dần về khuya, My Trang mỉm cười, đứng dậy cáo từ: "Nói
chuyện cả nửa ngày trời rồi, chắc muội cũng đã mệt. Không phiền muội
nghỉ ngơi nữa, bọn tỷ đi trước đây!"
Tôi mỉm cười gọi Lưu Chu tiễn họ ra ngoài. Hoán Bích bưng thuốc vào,
hơi chần chừ hỏi lại tôi: "Tiểu thư, vẫn còn uống thuốc này sao?"
Tôi đáp: "Uống chứ! Vì sao lại không uống?"
Mặt nàng ta lộ vẻ lo lắng. "Người đang khỏe mạnh uống loại thuốc này
có ảnh hưởng gì đến thân thể hay không?"
Tôi tủm tỉm cười. "Không sao đâu! Thuốc của hắn sau khi uống vào chỉ
khiến mặt ta có vẻ yếu ớt, thân thể hay mỏi mệt vậy thôi. Huống gì thỉnh
thoảng ta mới uống một thang, không ảnh hưởng gì đâu!" Tôi nhìn nàng ta,