Hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba con sào, đầu tôi vẫn hơi choáng
váng. Cận Tịch bèn cắt hai mảnh thuốc màu đỏ, hình tròn dán vào hai bên
huyệt thái dương cho tôi, rồi lấy muối tinh để tôi chà răng, dâng trà cho tôi
súc miệng. Tôi nghe thấy tiếng gió ù ù ngoài cửa sổ bèn nằm phịch xuống
giường, lười biếng chẳng buồn ngồi dậy.
Từ xa đã nghe thấy có tiếng người cười cợt. "Lạnh đến đóng băng mất!
Quý nhân ngủ ngon quá nhỉ!" Cận Tịch ôm gối đến để tôi tựa, thấy Tinh
Thanh dẫn hai người mặc áo lông chim màu đỏ tiến vào, chính là My Trang
và Lăng Dung. My Trang bước lên, đưa tay xoa mặt tôi. "Đã cảm thấy đỡ
hơn chút nào chưa?"
Tôi tủm tỉm cười, đáp: "Chưa có gì thay đổi cả."
Lăng Dung vừa cởi áo khoác vừa nói: "Tỷ dán thuốc cao, sắc mặt trông
hồng hào hẳn lên."
My Trang phá lên cười. "Cái gì chứ? Ỷ không có ai quản, càng lúc càng
giống một bà điên ấy! Muội đừng có khen nó, nếu không nó lại càng thêm
phần đắc ý!"
Tôi nhìn cách ăn mặc của My Trang, cười trêu: "Đây là lụa và trang sức
mà Hoàng thượng vừa thưởng cho tỷ chứ gì?" Mặt My Trang hơi ửng hồng,
chỉ cười cho qua chuyện. Tôi tủm tỉm cười, đưa mắt ngắm nghía đôi thoa
hình dơi bằng ngọc xanh trong suốt, khen: "Đôi thoa này có vẻ rất thanh
nhã, chất ngọc cũng tốt nữa!"
Lăng Dung cười, góp chuyện: "Đúng là anh hùng có kiến giải giống
nhau, khi nãy muội cũng vừa khen đúng như thế. Bây giờ My tỷ được
Hoàng thượng sủng ái lắm đấy!"