ra ngoài. Nhưng nàng ta vừa rời đi thì cả cung đều kinh động, tôi phải giải
thích là vì mơ thấy ác mộng nên giật mình.
Hồi lâu sau, mà dường như tôi đã phải chờ đợi suốt cả đêm ròng, cuối
cùng Tinh Thanh cũng quay về, báo cho tôi biết bức tranh cắt giấy của tôi
đã không cánh mà bay, e là bị gió thổi mất rồi. Lòng tôi như bị giội một gáo
nước lạnh, ngẩn ngơ hồi lâu. Đám Cận Tịch nghĩ tôi vì mất bức tranh cắt
giấy ấy nên cảm thấy may mắn tuột khỏi tay, sinh ra buồn bực, không yên.
Bọn họ liền an ủi hồi lâu, kể chuyện vui cho tôi giải sầu. Tôi cố lấy lại tinh
thần, tự an ủi bản thân vài ba câu, có thể nó đã bị gió thổi bay mất thật, hoặc
có cung nữ nào đó thấy bức hình tinh xảo nên đã lấy xuống chơi không biết
chừng... Tuy nói như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có chút bất an.
Cũng may là tháng ngày vẫn trôi qua bình yên như mặt hồ không gợn sóng,
chẳng thấy có sự cố gì ảnh hưởng đến Đường Lê cung của tôi. Tôi tiếp tục
nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng trong cung, ngày mùng Một cả hậu cung tụ họp, tôi
cũng được miễn không phải tham dự.
Một ngày nọ, sau khi dùng xong bữa trưa, tôi đang nằm nghỉ trong phòng
sưởi thì My Trang vén rèm bước vào, cười nói: "Có chuyện kỳ lạ phải kể
cho muội nghe chơi mới được!"
Tôi lười chẳng buồn ngồi dậy, chỉ mỉm cười hỏi tỷ ấy: "Trong cung lại có
chuyện gì mới nữa đây?"
My Trang cười nhạt, kể: "Chẳng hiểu tại sao Hoàng thượng lại coi trọng
một cung nữ trồng hoa họ Dư ở Ỷ Mai viên, vừa mới phong cho ả chức
Canh y. Tuy là chức vị thấp nhất, chỉ là tòng bát phẩm nhưng so với thuở
còn là cung nữ thì cũng đường hoàng là tiểu chủ rồi."