Tôi xoay xoay lồng ấp trong lòng, nói: "Triều đại nào chẳng có chuyện
Hoàng đế chấm trúng cung nữ nào đó rồi phong làm phi tần, Thuận Trần
Thái phi chẳng phải..." My Trang lườm tôi một cái, tôi cười trêu tỷ ấy:
"Xem bộ dạng cẩn trọng của tỷ kìa. Hiện giờ chỗ muội là nơi có thể nói
chuyện thoải mái đấy!"
My Trang cúi đầu, vuốt ve hoa văn thêu trên váy, chậm rãi kể tiếp: “Bây
giờ Hoàng thượng rất sủng ái nàng ta."
"Nàng ta đẹp lắm sao?"
"Cũng thường thường thôi. Nhưng nghe nói nàng ta có giọng hát rất du
dương."
Tôi mỉm cười không nói, chiếc móng tay giả bằng bạc đính hạt trai nhỏ
bằng hạt gạo đeo trên ngón tay út gõ leng keng lên lồng ấp, hồi lâu sau mới
lên tiếng khuyên: "Chẳng qua Hoàng thượng tham luyến người mới thôi!
Suy cho cùng, dẫu sủng ái nàng ta đến đâu thì theo quy định của tổ tiên,
cung nữ để được thăng chức thành phi tần thì chỉ có thể tấn phong từng cấp,
nhất thời không thể vượt qua tỷ được."
My Trang cười chua chát. "Chuyện đó tỷ biết chứ! Chỉ là... trong lòng
Lăng Dung bứt rứt không yên."
Tôi lấy làm lạ. "Lăng Dung vẫn chưa được sủng ái hay sao?"
My Trang khẽ gật đầu, nói: "Vào cung lâu như vậy rồi mà Hoàng thượng
vẫn chưa triệu muội ấy thị tẩm." Nói xong, tỷ ấy khẽ thở dài. "Người khác
được sủng ái thì cũng đành, đằng này lại là một cung nữ có thân phận ti tiện
còn hơn muội ấy, trong lòng muội ấy đương nhiên không dễ chịu rồi."