Bội Nhi thưa: "Đúng vậy ạ! Ai cũng nói nàng ta gặp vận may, nghe nói
đêm Giao thừa, nàng ta chỉ nói với Hoàng thượng đúng hai câu. Sáng sớm
mùng Hai, Lý công công hầu cận bên cạnh Hoàng thượng đã sang đó tìm
người, nàng ta đáp vài ba câu rồi được dẫn đi. Ai ngờ đi rồi không quay trở
lại, lúc ấy mọi người mới biết Hoàng thượng ban ân, phong nàng ta làm
Canh y."
Tôi tủm tỉm cười, quả nhiên là cung nữ đó. Đúng là lanh lợi quá đi thôi!
Nhưng cũng coi như giúp tôi tránh được một kiếp nạn. Xem ra trong cung
trước giờ không bao giờ thiếu cá chép muốn vượt long môn hóa rồng.
Trong lúc nói chuyện, Cận Tịch bước vào phòng, quỳ ghé xuống trước sạp
bóp chân cho tôi, thấy Bội Nhi đổi xong than lui ra ngoài, trong buồng sưởi
chỉ còn mình tôi và nàng ta, nàng ta mới khẽ cất giọng: "Đêm hôm ấy, tiểu
chủ cũng ghé qua Ỷ Mai viên, không biết có gặp ai không?"
Tôi thò tay lấy một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng, đáp: "Gặp hay
không thì có gì quan trọng đâu cơ chứ?"
Cận Tịch ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười, thưa: "Nô tỳ chỉ nghĩ bậy bạ
mà thôi! Nhưng trong chốn cung cấm, chuyện vàng thau lẫn lộn, củi trộn
với trầm cũng nhiều vô kể, nô tỳ sợ làm lợi cho kẻ khác."
Tôi nhổ hạt của viên mứt vào ống nhổ đặt kế bên rồi trả lời: "Có đôi lúc,
làm lợi cho kẻ khác cũng là làm lợi cho chính mình."
Thêm một tháng nữa trôi qua, Lăng Dung vẫn chưa được Hoàng thượng
sủng ái, còn Dư Canh y thông minh, lanh lợi, giỏi tài ca hát, sự sủng ái của
Hoàng thượng dành cho nàng ta chẳng hề giảm xuống. Trong một tháng
ngắn ngủi, nàng ta liên tục thăng lên hai cấp thành thái nữ, tuyển thị, sau đó
lại được phong làm chính thất phẩm Diệu Âm nương tử, ban cho ở tại Hồng
Nghê các. Nhất thời tiếng tăm nổi trội, đến Hoa Phi cũng đích thân ban
thưởng lễ vật cho nàng ta. Dư Nương tử cũng rất giỏi tài nịnh nọt Hoa Phi,