hai người vô cùng thân mật. Dư thị từ đó dần trở nên kênh kiệu, đến My
Trang, Lưu Lương viện, Điềm Quý nhân, thị cũng chẳng để vào mắt, mở
miệng ra là gây sự. My Trang dẫu giỏi kiềm chế đến đâu cũng không tránh
khỏi có chút tức tối.
Tuy đã sang tháng Hai nhưng tiết trời vẫn chưa ấm lên, hai ngày gần đây
trời mỗi lúc một lạnh. Trên bầu trời, mây đen rủ thấp, bầu trời u ám, xem
tình hình này, rất có khả năng sẽ có thêm một trận tuyết lớn nữa. Quả nhiên
đến tối, hoa tuyết vừa to vừa dày, một trận tuyết lớn đổ xuống đúng một
ngày một đêm. Đến đêm hôm sau, bông tuyết dần nhỏ lại, Tiểu Doãn Tử và
Tiểu Liên Tử quét dọn tuyết đọng ngoài vườn, lúc vào nhà thì toàn thân ướt
nhẹp, lạnh cóng, run lẩy bẩy, miệng lầm bầm mắng chửi "thời tiết quỷ quái"
rồi vội vàng lui xuống thay quần áo.
Tôi buông tấm khăn tay đang thêu dở xuống, lên tiếng: "Năm nay thời
tiết xấu quá, ngày mùng Hai tháng Hai rồng ngẩng đầu rồi mà tuyết vẫn rơi.
Sợ rằng đám hoa cỏ ngoài kia sẽ chết vì lạnh mất thôi!"
Lưu Chu mỉm cười, nói: "Tiểu thư đúng là thương hoa tiếc ngọc! Hồi
cuối thu, đám tiểu nội giám đã quấn rơm rạ kĩ càng xung quanh rồi, có lạnh
nữa cũng chẳng sao!" Tôi an tâm mỉm cười rồi cúi đầu, tiếp tục thêu mẫu
chim hoàng oanh trên khăn tay.
Loáng thoáng nghe ngoài xa có tiếng xe lộc cộc, tôi không khỏi lấy làm
lạ. Đường Lê cung khuất nơi hẻo lánh, trước giờ rất hiếm khi có xe ngựa
qua lại, tại sao đã khuya như vậy mà vẫn còn tiếng xe? Ngẩng lên, tôi thấy
Cận Tịch cung kính đứng hầu bên cạnh, nàng ta hạ giọng thưa: "Bẩm tiểu
chủ, đó là tiếng xe Phượng Loan Xuân Ân."
Tôi lẳng lặng không nói gì thêm, xe Phượng Loan Xuân Ân là xe dành
riêng cho tần phi phụng chiếu thị tẩm đến tẩm cung của Hoàng đế.