ốc: "Đám khói tà tà, sấm động kinh hồn. Tiếng xe chạy qua, nào biết đi đâu.
Ầm ầm ở xa, mong được vua nhìn. Da thịt dung mạo, làm đỏm làm duyên.
Đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn. Có kẻ trông ngóng, ba mươi sáu năm
liền!" Ba mươi sáu năm, chỉ e đó là cả cuộc đời của bao nhiêu người con
gái! Làm đỏm làm duyên, nữ nhân trong cung ai chẳng đẹp như tiên trên
trời, chỉ có điều sắc đẹp là thứ không bao giờ thiếu trong hậu cung này. Mỗi
ngày đều có nhan sắc khác mới lạ hơn xuất hiện, mỹ nhân cũ già đi, mỹ
nhân mới lại đến, thân thể trẻ trung hơn, vầng trán trơn bóng, đôi môi đỏ
hồng, ánh mắt long lanh, vòng eo mảnh khảnh... Việc bọn họ làm nhiều
nhất, quen thuộc nhất chẳng qua là "đứng chờ xa xa, mong được vua nhìn"
mà thôi. Ở chốn hậu cung này, nữ nhân không được Hoàng đế sủng hạnh
chẳng khác gì hình nhân giấy không có sinh mệnh, ngay cả gió thu ngẫu
nhiên lướt qua cũng có thể quật ngã. Nhưng người được Hoàng đế sủng ái
thì có thể cao gối ngủ ngon được chăng? Chỉ e ngày tháng của bọn họ còn
đáng lo âu hơn những nữ nhân vô sủng kia, "lấy sắc giữ chân người, tốt đẹp
được bao lâu"? Bọn họ càng sợ hãi cảnh bị thất sủng, càng sợ hãi cảnh già
đi, càng sợ hãi có nữ nhân khác đẹp hơn, mỹ lệ hơn xuất hiện. Nếu không
có tình yêu, sủng hạnh của đế vương cũng chẳng bền hơn giấy mỏng là bao.
Nhưng tình yêu của bậc đế vương là thứ hiếm hoi nhất, thiếu thốn nhất
trong hậu cung rộng lớn. Nữ nhân trong cung sẵn sàng vì địa vị, vinh hoa,
ân sủng đi lấy lòng Hoàng đế nhưng vì tình yêu thì... có ai nghe nói đến hay
chưa...
Tôi chỉ cảm thấy đầu óc nhức nhối, khó chịu, bèn buông kim thêu xuống,
nói với Hoán Bích: "Mùi than này khó ngửi quá, khiến ta nhức cả đầu,
ngươi đi lấy trầm thủy hương lại đây!"
Hoán Bích chần chừ một lát rồi thưa: "Tiểu thư, phần hương tháng này
vẫn chưa được lấy về, đã trễ mấy ngày rồi, để nô tỳ sai người đi hỏi thử
xem sao!"