nhân ỷ mình vào cung sớm hơn, địa vị còn cao hơn Diệu Âm nương tử,
thêm vào đó, gần đây Diệu Âm được sủng ái, trong lòng Sử Mỹ nhân đã
không vui, giọng điệu chẳng mấy dịu dàng. Diệu Âm nương tử trong lúc tức
giận liền sai Dịch Đình lệnh bắt Sử Mỹ nhân giam vào Bạo thất. Tôi nghe
kể mà bất giác rùng mình. Bạo thất là nơi giam giữ, hành hạ các phi tần bị
phế truất hay cung nga phạm lỗi. Sử Mỹ nhân chưa bị phế truất, lại không
phải là cung nữ, sao có thể bị giam vào Bạo thất được?
Tôi hấp tấp hỏi lại: "Đã đi thỉnh ý chỉ của Hoàng thượng hay Hoàng hậu
chưa? Chẳng lẽ Hoàng thượng và Hoàng hậu không ai nói gì sao?"
Thuần Thường tại ngơ ngác lắc lắc đầu, giơ tay lau lệ, đáp: "Nàng ta...
Diệu Âm nương tử nói chuyện nhỏ không cần làm phiền đến Hoàng thượng
và Hoàng hậu, nếu kinh động đến Hoàng thượng, Hoàng hậu thì sẽ lôi Dịch
Đình lệnh ra trị tội."
Tôi càng cảm thấy bất ngờ hơn, Diệu Âm nương tử không có lệnh của đế
hậu, tự hạ lệnh bắt cung tần giam vào Bạo thất, ngang ngược như thế là
cùng!
Khóe môi tôi từ từ cong lên thành nét cười nhưng sau đó lại lập tức khôi
phục lại vẻ thản nhiên, trầm tĩnh như thường. Hành động ỷ được sủng ái mà
kiêu ngạo, nói năng không cẩn thận như vậy, chỉ e khí số đã đến lúc tận rồi.
Tôi an ủi Thuần Thường tại hồi lâu rồi lệnh cho Tiểu Liên Tử và Phẩm
Nhi tiễn nàng ta về cung. Thật cũng tội cho nàng ta, còn nhỏ như vậy đã
phải vào thâm cung đối diện với nỗi khiếp sợ thế này.
Sáng sớm hôm sau, My Trang và Lăng Dung vội vã sang chỗ của tôi. Tôi
đang dùng bữa sáng, thấy bọn họ đến liền cười, mời mọc: "Lỗ mũi thính