thật đấy! Hai người biết Cận Tịch vừa nấu xong món cháo bột tủy bò nên
sáng sớm tinh mơ đã chạy đến đây sao?"
My Trang lên tiếng trách móc: "Cả hoàng cung này chắc chỉ còn mỗi
muội là thoải mái, vui vẻ được thôi. Bên ngoài đang náo loạn ầm ầm kia
kìa!"
Tôi húp một ngụm cháo rồi cười tủm tỉm, hỏi lại: "Thế nào? Đến tỷ cũng
có lúc không kiềm chế được nữa sao?"
Lăng Dung hỏi: "Đêm qua tỷ có nghe thấy tiếng ca không?"
Tôi tủm tỉm cười. "Đương nhiên có. Diệu Âm nương tử quả là danh bất
hư truyền, giọng hát thực sự làm lay động lòng người."
My Trang lẳng lặng không nói, hồi lâu sau mới thốt lên: "Ỷ sủng mà
kiêu, nửa đêm hát lớn! Ả ta còn dám tự tiện hạ lệnh tống Sử Mỹ nhân từng
ở cùng cung với muội vào Bạo thất nữa!"
Tôi cười nhạt. "Đó là chuyện tốt ấy chứ!"
"Chuyện tốt ư?" My Trang hơi cau mày, mặt Lăng Dung lộ vẻ nghi hoặc,
chẳng hiểu gì.
"Ả ta bất ngờ được sủng ái đã khiến mọi người trong hậu cung bất mãn
rồi, lại không biết giữ ý tứ, ỷ sủng mà kiêu, chẳng phải tự tìm đường chết
hay sao? Tự tìm đường chết dù sao cũng tốt hơn là đợi đến ngày ả ta chèn
ép, buộc tỷ phải đích thân ra tay, có phải không?" Tôi tiếp tục giải thích: "Ả
không biết cẩn thận giữ gìn, tư chất như thế có thể coi là ngu xuẩn, loại
người như thế sẽ không thể uy hiếp được địa vị của tỷ. Đại khái là tỷ có thể
kê cao gối ngủ ngon rồi." Tôi nhấc chung trà lên. "Chuyện vui như vậy có
đáng để tỷ uống trọn chung trà này hay không?"