Tôi lập tức biết được lý do, nhất định người ở Nội vụ phủ khinh tôi vô
sủng nên đã cắt xén phần của tôi. "Mấy ngày nay tuyết lớn, có thể người
trong Nội vụ phủ lười biếng nên chậm trễ vài ba ngày thôi. Không sao, giờ
có sẵn thứ hương nào thì cứ lấy ra đốt trước đã!"
Hoán Bích vâng dạ rồi vội vàng chạy ra lấy hương, vừa đến cửa đã "ôi
chao" một tiếng kinh ngạc. "Thuần Thường tại, sao người lại đứng ở đầu
gió một mình thế này, không sợ cảm lạnh sao? Xin mời vào!"
Tôi nghe thế thì lấy làm lạ, vội đứng dậy ra ngoài đón. Quả nhiên Thuần
Thường tại đang đứng trước cửa cung, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, hai gò má
tái nhợt, ngẩn ngơ không nói được tiếng nào. Tôi vội vã hỏi han: "Thuần
Nhi, sao chỉ có mình muội đứng đây?"
Thuần Thường tại nghe tôi hỏi mới chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt từ
từ đảo một vòng, sắc mặt chợt biến đổi rồi òa lên khóc thành tiếng: "Hoàn
tỷ ơi, muội sợ lắm!"
Tôi thấy tình hình không ổn, vội kéo nàng ta vào buồng sưởi, rồi bảo
Tinh Thanh lấy lồng ấp đặt vào lòng nàng ta để sưởi ấm cơ thể, gọi Phẩm
Nhi đem canh sữa nóng hổi đến hầu nàng ta uống cạn rồi mới từ từ hỏi
thăm ngọn ngành.
Thì ra sau khi dùng cơm tối, tuyết rơi nhỏ lại, Sử Mỹ nhân đến chỗ
Thuần Thường tại dùng cơm tối xong đang định hồi cung, Thuần Thường
tại bèn tiễn nàng ta đi một quãng. Trời tối đường trơn, thắp đèn lồng dẫn
lối, ai ngờ đèn lồng giấy trong tay cung nữ của Sử Mỹ nhân đột nhiên bị gió
thổi cháy bùng lên, đúng lúc Diệu Âm nương tử ngồi trên xe Phượng Loan
Xuân Ân đi qua, ngựa kéo xe thấy lửa thì hoảng sợ, dù ngự mã đã được
huấn luyện kĩ càng, xa phu cũng phát hiện ra từ sớm nhưng vẫn khiến Diệu
Âm nương tử ngồi trong xe bị chấn động một phen. Vốn chẳng phải chuyện
gì to tát nhưng Diệu âm nương tử khăng khăng không chịu bỏ qua, Sử Mỹ