Người là tiểu thư, là chủ tử, làm sao có thể tự mình mặc quần áo? Nếu như
bị Vân mụ mụ biết , chẳng phải là ta sẽ bị quở trách ?"
Đại tiểu thư bận rộn cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Ta, ta ở nhà đều là tự mình
mặc quần áo, vẫn chưa quen."
"Người không quen cũng phải quen, chính người không chú ý, liên lụy
đến chúng ta có khi phải chịu phạt." Tử Đằng thấy Đại tiểu thư này bị nói
lại cũng không dám nói chuyện, trong lòng thống khoái, hơi có chút ý tứ
hãnh diện ở trong lòng.
Ở trong phủ, những chủ tử kia ai không phải cao cao tại thượng , bọn họ
làm hạ nhân đều là ăn nói khép nép. Nay có một Đại tiểu thư ăn nói khép
nép đến, xem ra cũng không tệ lắm.
Xem đại tiểu thư này, tuy rằng vóc người không tệ nhưng dáng vẻ lại quê
mùa. Sao có thể so với các chủ tử trong phủ? Quả nhiên là nông dân không
có kiến thức, cũng là phu nhân nhân từ, mới cho nàng ta trở về, không thì
một đời ngốc ở nông thôn. Sau đó gả cho một nông phu, trở thành một
hoàng kiểm bà (phụ nhân nói nhiều, lắm điều).
Cho nên Đại tiểu thư này nếu không biết ơn, thì đó chính là bạch nhãn
lang (kẻ vong ơn)!
Lý Già La nhìn vị Tử Đằng này mang theo bộ dáng tiểu thư đi ra ngoài,
phỏng chừng trong chốc lát vị Vân mụ mụ kia sẽ lại đây.
Vị Vân mụ mụ này ngược lại là người thâm sâu, dọc theo đường đi, đối
với mình cái người gọi là 'Đại tiểu thư' này cũng là tẫn hết chức trách, ôn
nhu nhỏ nhẹ, so với Tử Đằng này thì hơn gấp trăm lần.
"Đại tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời tiểu thư đi dùng bữa, đều là
thứ tiểu thư thích ăn ." Vân mụ mụ tự mình hầu hạ Lý Già La rửa mặt.
Cũng may vị đại tiểu thư này mặc dù là sinh ở nông thôn, nhưng từ nhỏ biết