Phu nhân chỉ là kế mẫu của Đại tiểu thư lại không có công ơn nuôi
dưỡng. Chỉ có nắm giữ người mà nàng ta để ý, mới có thể làm cho nàng ta
nhu thuận nghe lời, làm một nữ nhi ngoan.
Cho nên mang thêm một tiểu tử thì có thế nào? Chỉ là dưỡng thêm một
kẻ rảnh rỗi, nhà bọn họ lại không phải tiểu hộ nghèo nàn mà nuôi không
nổi.
"Mụ mụ quả nhiên cao minh. Đại Mạo đa tạ mụ mụ chỉ điểm!" Đại Mạo
thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, không phục cũng không
được.
Trong chính phòng của khách điếm. Một tiểu nha hoàn đã gục xuống bàn
ngủ đến không biết trời đất gì.
Người vốn nên đang ngủ say đã đứng ở bên cửa sổ, nghe được tiếng gõ
hai mạnh một nhẹ thì nhẹ nhàng mở cửa sổ ra. Từ phía bên ngoài cửa sổ,
một tiểu nam hài bảy tám tuổi trèo vào.
Nam hài này mặc quần áo tơ lụa phú quý, bộ dạng mi thanh mục tú. Có
điều động tác lại cực kỳ linh hoạt, lập tức liền nhảy vào trong phòng mà
không một tiếng động.
Tiểu nha hoàn kia đang ngủ không chút hay biết.
"Biểu tỷ, ngươi thật sự nghĩ xong, muốn đi tới chỗ Võ gia đó sao?" Tiểu
nam hài hỏi, dọc theo đường đi bởi vì có người nhìn, hai người bọn họ đều
không thể nói chuyện riêng. Nay tại khách điếm mới có cơ hội này .
Về phần tiểu nha hoàn kia, còn phải ngủ say một thời gian. Hương trong
lư còn chưa có đốt xong đâu.
Nữ tử kia cười nói: "Ngươi không bằng lòng sao?"