Đại Mạo vội vàng nói: "Kính xin mụ mụ chỉ giáo, cũng do Đại Mạo có
phúc khí." Vân mụ mụ chính là tâm phúc bên cạnh phu nhân. Bình thường
có chuyện gì, phu nhân đều cùng Vân mụ mụ thương lượng. Chỉ sợ lão gia
cũng không có thân thiết như Vân mụ mụ đâu.
Vân mụ mụ ngồi xuống, tiếp nhận ly trà Đại Mạo đưa cho mình, chậm
rãi nói: "Vị Đại tiểu thư này của chúng ta, từ nhỏ đã không ở chung một
chỗ với phu nhân. Nay, nếu nàng ta là người trọng tình trọng nghĩa, không
phải là bớt đi nhiều phiền toái sao?"
Đại Mạo cũng là người thông minh, lập tức nghe hiểu ý tứ trong lời nói
của Vân mụ mụ. Vị Đại tiểu thư này, không phải là phu nhân bọn họ sinh
ra, hơn nữa nói không chừng trong lòng còn có oán hận đối với phu nhân.
Muốn làm cho nàng ta nghe lời, là phải nghĩ biện pháp, còn không phải đây
sao? Biện pháp liền đưa tới cửa.
À, đây cũng không gọi là biện pháp, hẳn là uy hiếp, con người ta, một
khi có uy hiếp, như vậy liền dễ dàng bị người khác khống chế, sẽ tương đối
'Nghe lời'.
Vị Đại tiểu thư này, tính tình mềm mềm nhược nhược, nói chuyện cũng
không dám lớn tiếng nhưng khi bọn họ nói ra ý muốn đưa nàng ta trở về thì
lại có điều kiện là nhất định phải đem theo vị tiểu biểu đệ kia của nàng ta.
Nếu không, tuyệt đối sẽ không cùng bọn họ rời đi, hơn nữa còn ý là nếu
bọn họ cưỡng ép nàng đi, lập tức sẽ liều mạng.
Vì một tiểu biểu đệ mà từ yếu đuối trở nên cường ngạnh, chứng tỏ vị tiểu
biểu đệ này trong cảm nhận của nàng ta rất quan trọng.
Vì thế Vân mụ mụ biết thời biết thế, đáp ứng yêu cầu của vị Đại tiểu thư
này. Chung quy, sau này Đại tiểu thư phải đi nơi tốt, vạn nhất có trở mình
lớn gì, trở nên có quyền có thế thì làm thế nào?