"Biểu tỷ đi nơi nào, ta liền đi nơi đó, chỉ là Võ gia kia không phải thứ gì
tốt. Ta sợ biểu tỷ đi sẽ bị người khi dễ." Vị Võ lão gia kia, ngại bần hàn
ham phú quý. Năm đó thi đậu Tiến sĩ, vì vinh hoa phú quý liền từ bỏ thê tử
Tào Khang, cưới nữ nhi của quan lớn. Từ đó về sau, tiền đồ làm quan một
đường thuận lợi.
Đáng thương cho nguyên phối của hắn, người đã lo liệu cho hắn khi bần
cùng, chăm sóc cha mẹ già cho hắn thì bị hắn bảo là "Khó sinh mà mất" rồi
sắp xếp ở lại nông thôn.
Bởi vì sinh ra không phải nam hài mà là nữ nhi nên vị Võ lão gia này
cũng không có coi trọng. Chẳng qua một năm cho người đưa chút ngân
lượng, mấy năm nay cha con căn bản cũng chưa từng gặp mặt.
Có điều như thế lại dễ dàng cho Lý Già La làm việc.
Lý Già La nhìn thoáng qua lư hương, nói với tiểu nam hài: "Đi Võ phủ
rồi, hai người chúng ta khẳng định là được chia nơi ra ở, chính ngươi phải
tự cẩn thận."
Tiểu nam hài gật đầu, nói: "Biểu tỷ, ngươi cứ yên tâm đi. Dù sao, ta cũng
là chất nhi của Võ lão gia kia!"
Tiểu nam hài lại tay chân rón rén từ cửa sổ đi ra ngoài. Lý Già La ngồi ở
trên giường, giống vừa thức dậy, nha đầu kia tựa ở trên bàn ngủ cũng vừa
vặn tỉnh lại. Nàng ta nhìn thấy Đại tiểu thư hiện đã tự mặc quần áo xong, có
chút sợ hãi, có điều lập tức lại nghĩ Đại tiểu thư này cũng chỉ là cái người
nhát gan. Nàng ta cũng không dám nói mình vừa rồi đã ngủ, không cần để
ý lời của nàng ta, cho nên có gì phải sợ?
Tuy nhiên mặt ngoài vẫn là làm dáng, nha hoàn Tử Đằng vội chạy đến
đầu giường, có chút trách cứ nói: "Trời ơi, Đại tiểu thư, không phải đã nói
với người rồi sao? Người muốn đứng dậy, bảo ta một tiếng thì tốt rồi.