Cho nên nghe được sự sắp đặt này, Võ Uyển Đình lập tức nói: "Ta nhỏ
tuổi nhất, ta sẽ không tách ra!" Nàng ít tuổi nhất, mọi người hẳn là phải
nhường nàng.
Tào Minh Lệ cũng sợ hãi nói: "Ta, ta cũng sợ hãi."
Hồng Phương Nhi không quen nhìn hai người này, còn chưa biết sẽ thế
nào, trước hết là tìm cho mình chỗ ở tốt! Như thể người khác nên để các
nàng ở cùng nhau. Tần Sắt Sắt cười nói: "Vậy ta ra ngoài, ta không sợ."
Tần Sắt Sắt lớn lên rất xinh xắn dễ thương, thật dễ dàng gây cảm tình
cho người khác, ở phòng khác có vẻ cũng không có vấn đề gì lớn.
Hồng Phương Nhi nói: "Ai cũng không cần nhường nhịn ai, ta thấy tốt
nhất là rút thăm. Như vậy, ai ra ngoài, đó chính là vận xui."
Lý Già La gật đầu, Võ Uyển Đình và Tào Minh Lệ cuối cùng cũng đồng
ý.
Sau đó năm người rút thăm, bên kia còn đang chờ đăng ký, cho thời gian
một nén nhang. Bởi vì là tú nữ, cho nên cho phép các nàng tự bàn bạc với
nhau, đến lúc đó khỏi mâu thuẫn.
Kết quả là Lý Già La rút được cái thăm kia, Võ Uyển Đình đắc ý, Tào
Minh Lệ thì nhếch khóe miệng. Trái lại Tần Sắt Sắt an ủi Lý Già La, Hồng
Phương Nhi nói: "Ta và ngươi cùng nhau chuyển ra ngoài, chẳng sao cả!"
Lý Già La vội vàng nói: "Không có gì, chỉ là đổi chỗ, không phải đi vào
đầm rồng hang hổ, chỉ ở vài ngày. Ban ngày ta còn có thể tới tìm mọi
người."
Nhiều người tới đều là cùng lúc bốn người một phòng. Lý Già La bảo Hổ
Phách thu xếp cho mình, sau đó cùng cung nữ trong cung phái tới đi sang
một gian phòng khác.