được cười ra tiếng, quan hệ của Viên Thiến cùng Lâm Tuyết Mai trở nên
kém hơn.
Lâm Tuyết Mai mặc dù là con gái thủ thành, địa vị thấp nhất nhưng có
chút không chịu thua kém người. Nếu không lúc đầu nàng ta sẽ không tranh
giường với Viên Thiến, cứ ngoan ngoãn nhường cho Viên Thiến là xong.
Trong viện này có hoa viên, mọi người nếu hứng thú thì có thể đi dạo
một chút.
Ở đây thật sự là nhàm chán, không thể ra khỏi viện này, cho nên mọi
người nếu không có việc gì làm sẽ đi dạo trong hoa viên. Đi dạo thế này tự
nhiên sẽ có chuyện xảy ra, nhiều nhất là cãi vã nhau chút thôi. Nhóm tú nữ
ở nhà đều được nuông chiều, đi tới nơi này không ai chịu ai, trước khi cãi
nhau đều không hỏi xem chức quan của cha người ta thế nào, cho nên mấy
chuyện như vậy rất thường xảy ra.
Sau đó trong cung phái Hạ ma ma đến, đứng ra trách phạt những người
làm sai, lúc này mới xem như ngoan ngoãn đi nhiều.
Hạ ma ma nói: "Ta mặc kệ thân phận trước kia ở nhà của các ngươi, đến
đây rồi đều là tú nữ. Nếu ai dám gây chuyện dựa theo quy củ để xử lý!"Hạ
ma ma đại diện cho trong cung, kể cả cha ngươi là chức quan cực to, cũng
không được làm càn.
"Nghe nói các ngươi là tú nữ Ký Châu, trên đường lên kinh còn có một
người chết bệnh?" Viên Thục Hoa không thích đi dạo cùng Viên Thiến và
Lâm Tuyết Mai, trái lại thích đi cùng Lý Già La. Mùa xuân đến, hoa trong
hoa viên bắt đầu nở, nhất là hoa Nghênh Xuân, một vùng hoa lớn, vàng rợp
chói mắt.
Lý Già La nhìn bốn phía, nói: "Viên tỷ tỷ, chuyện này chúng ta vẫn là ít
nói thôi, vì thật ra ta cũng không rõ lắm."