Hơn nữa, Hoàng Thượng cảm thấy, ngày thường ở trong cung, Quý phi
mặc quần áo quý giá hoa lệ là một loại phong tình, hiện giờ mặc quần áo
như vậy lại cho một cảm giác gần gũi trong trẻo, ngược lại hắn cảm thấy
cũng rất tốt.
Bởi vì Lý Già La là phụ nhân, cho nên cũng không giống những thiếu nữ
chưa lập gia đình, còn phải kiêng dè, mang theo mũ sa che mặt. Phong tục
Đại Sở đối với nữ nhân cũng không quá nghiêm khắc, thiếu nữ chưa lập gia
đình cũng có thể mang theo người nhà ra phố đi dạo. Đương nhiên, có
người không muốn mang mũ sa che mặt, cũng không ai người ta nói không
thể. Rốt cuộc nhiều hạ nhân đi theo như vậy, ai không có mắt lại đây tự tìm
phiền phức?
Đối với phụ nhân đã kết hôn thì càng thoải mái, chỉ cần không phải đơn
độc một mình. Mang theo nha hoàn, quang minh chính đại đi trên phố cũng
có thể chấp nhận.
Lý Già La đây là đi theo phu quân cùng nhau trở về ' quê nhà ' cho nên
càng không phải kiêng dè.
Chỉ là, bởi vì dung mạo của Lý Già La, dọc đường đi, không ít người
trộm liếc nhìn Lý Già La.
Đương nhiên, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, chỉ là trộm nhìn một cái. Sẽ
không ai nhìn chằm chằm một người phụ nhân có trượng phu đi bên cạnh,
như vậy chẳng phải sẽ bị nói thành kẻ háo sắc?
Cứ như vậy, Hoàng Thượng cũng có chút không vui, nhất định bắt Lý
Già La phải đội mũ có mạng che lên, miễn cho bị người thấy. Nữ nhân của
mình bị nam nhân khác nhìn lén, như thế mà còn nhịn được thì còn gì
không nhịn được nữa.
Nếu không phải bởi vì thân phận hiện tại, trực tiếp kéo người ra ngoài
chém! Dám nhìn quý phi của trẫm, đúng là chán sống rồi!