Vì thế mỗi lần Lý Già La xuống xe ngựa, đều bị yêu cầu mang mũ có
mạng. Được thôi, nàng lý giải là Hoàng Thượng đang ghen, trong lòng
cũng rất thỏa mãn. Chỉ là mang theo mũ có mạng che, nhìn mọi thứ sẽ
không rõ ràng, luôn cách một tầng sa.
Lý Già La nghĩ, có nên hóa trang cho mình xấu đi một chút, như vậy
cũng thuận tiện hơn?
Nhưng dựa theo ý của Hoàng Thượng, nhất định sẽ không vui. Cho nên
nàng vẫn nên ngoan ngoãn mang mũ sa đi. Cũng may khoảng cách từ xe
ngựa đến khách điếm cũng không xa. Ngày thường ở trên xe ngựa, thời
điểm hành tẩu, Hoàng Thượng cho phép Lý Già La xem cảnh sắc phía bên
ngoài cửa sổ.
Bởi vì sắc trời mau chóng tối đen, xung quanh chỉ có một cái khách điếm
này, thời điểm tới khách điếm, Lưu Vĩnh Toàn phát hiện khách điếm đã
không còn đủ phòng.
Vốn dĩ đoàn người người bọn họ, nàng và Hoàng Thượng yêu cầu một
gian phòng, Trương đại nhân và thư đồng một gian, Dương Phấn một gian,
Lưu Vĩnh Toàn và Anh Đào phải hầu hạ chủ tử, chỉ ở trên phòng đặt một
bộ chăn đệm là được. Cũng may phòng cũng tương đối lớn, còn có giường,
cho nên cũng không cảm thấy bất tiện.
Hai thị vệ cần một gian phòng, buổi tối bọn họ thay phiên nhau canh gác.
Như vậy tính ra yêu cầu bốn gian. Nhưng hôm nay bởi vì khách điếm này
người nhiều, cũng chỉ có hai gian phòng ở.
Nơi này xung quanh chỉ có một khách điếm, không ở đây không được.
Dương Phấn nói: "Ta ở trên xe ngựa ở một đêm đi." Là người tập võ,
chuyện như vậy cũng chỉ là việc nhỏ.