trực giác, cũng là phỏng đoán.
Hiện tại nên làm như thế nào? Nếu Đường đại nhân đã như vậy, còn
không bằng thuận tiện đạp thêm một cước, cũng làm cho mình thoát thân.
Nhưng mà rốt cuộc nên đưa ra chứng cứ có lợi gì, làm Đường đại nhân
lập tức không thể trở mình được, còn mình lại có thể thoát thân?
Uông đại nhân lâm vào thâm trầm suy nghĩ.
Phía bên Hoàng Thượng đã cho người đưa chứng cứ đến trước mặt
Đường đại nhân, Đường đại nhân trở thành tù nhân, biết chính mình không
sống nổi, cũng không giảo biện nói một câu nào.
Chỉ hỏi hắn, là ai sai khiến hắn phái người ám sát Hoàng Thượng,
Đường đại nhân chỉ nói, hắn không có ám sát Hoàng Thượng.
Nếu nói tham ô, như vậy chỉ cần tính mạng một mình hắn là đủ. Chỉ là
thêm tội danh ám sát Hoàng Thượng, như vậy cả nhà hắn, còn có chín tộc
phỏng chừng đều sẽ không có kết cục tốt, hắn sống chết cũng không thừa
nhận.
Chỉ hy vọng người bên Thanh Châu có thể nhận được tin tức, cho mình
một biện pháp, có thể thu xếp người nhà của mình thật tốt.
Rốt cuộc mạo hiểm làm chuyện này, cũng là cược cả tính mạng.
Chỉ là, bên Thanh Châu một chút tin tức cũng không có, ngược lại xuất
hiện một vài tên hạ quan dưới trướng do hắn quản lý, đứng ra tố cáo mình.
Đường đại nhân nghe vậy vai khẽ run, nhịn không được cười lạnh. Lúc
trước mình cao cao tại thượng, những người này làm một bộ mặt nịnh bợ,
hiện giờ mình thành tù nhân, bọn họ bỏ đá xuống giếng như vậy, thực tốt,