thật sự rất tốt. Đường đại nhân cũng không khách khí, trực tiếp đem những
sổ sách ngầm mà những người này đưa cho mình ra ngoài.
Dù sao, hắn vốn định, những người này nếu có thể vì mình ra mặt nói
một chút lời, hắn sẽ không làm tuyệt tình như vậy. Chỉ là những người này
lại hận không thể dồn mình vào chỗ chết, như vậy hắn hà tất phải lưu tình,
muốn chết thì mọi người cùng chết thôi.
Nếu ta không tốt thì mọi người cũng đừng mong được yên ổn, có điều gì
thì tới hoàng tuyền rồi lý luận tiếp.
Bên biệt viện Thanh Châu, Vương thái hậu giận dữ, Thừa Ân Công quỳ
gối bên Vương Thái hậu, không dám nói lời nào.
Vương Thái hậu xoa xoa cái trán, nói: "Vì cái gì đại ca ngươi nóng vội
như vậy? Lần này phía bên Hoàng đế đã bắt Đường Hữu Niên. Nếu Hoàng
thượng mang người thú nhận tội trạng tới, ai gia cũng không giữ được
ngươi!"
Thừa Ân Công quỳ xuống nói: "Là thần không phải, thần quá nóng vội,
cảm thấy đây là cơ hội tốt ngàn năm có một, cho nên mới sai sử Đường
Hữu Niên xuống tay, nào ngờ lại không thực hiện được."
Hoàng Thượng xuất cung, nếu ở bên ngoài xảy ra chuyện, mấy người
cùng theo ra ngoài đều không có đường sống. Trương đại nhân thì không
cần phải nói, bảo hộ Hoàng Thượng thất bại. Còn có Uy Viễn Hầu thế tử,
Lưu Vĩnh Toàn, quan trọng nhất chính là người đã có hai hoàng tử - Quý
phi, nàng ta không thể thoái thác tội của mình, như vậy quả thực là diệt cỏ
tận gốc.
Chỉ cần Hoàng Thượng bị trọng thương không kịp chữa trị, như vậy
thiên hạ này còn không phải là thuộc về gia tộc họ Vương bọn họ?