Thừa Ân Công nói đạo lý: "Thứ nhất, ta thân là cữu cữu của Hoàng
Thượng, hà cớ gì muốn sát hại cháu ngoại trai của mình? Nếu không lo cho
cháu ngoại trai đang làm hoàng đế của mình thì người cữu cữu như ta có gì
tốt đẹp? Trong mắt người ở bên ngoài, Ngũ hoàng tử là do Lâm Trang Phi
sinh ra, cùng với Vương gia chúng ta không có bất kì mối quan hệ gì. Ta có
ngốc cũng sẽ không hạ bệ cháu ngoại trai của mình xuống ngôi vị để phò tá
một người không phải huyết mạch nhà họ Vương như Ngũ hoàng tử lên
ngôi Hoàng đế. Thứ hai, Thái hậu nương nương, hiện tại Ngũ hoàng tử là
cháu ngoại của Đường Hữu Niên, cho nên hắn chính là vì ta và Ngũ hoàng
tử mà đến chết cũng sẽ không nói ra."
Ngũ hoàng tử kia chính là do nhi tử của mình và nữ nhi của Đường Hữu
Niên sinh ra. Tuy rằng Đường Hữu Niên không thừa nhận nữ nhi kia, tuy
rằng nữ nhi hắn ta đã chết, nhưng cháu ngoại chính là cháu ngoại, có muốn
thay đổi sự thật cũng không được.
So sánh với việc cháu ngoại hắn ta về sau có thể lên làm hoàng đế, vì lợi
ích chung của mọi người, hắn ta chịu vinh nhục thì có sá gì?
Đây chính là giao dịch một vốn bốn lời, người chết là không thể tránh
được.
Hắn ta chết, Đường gia suy tàn, thế nhưng Đường gia lại có đứa cháu
ngoại trở thành hoàng đế một quốc gia, cho nên vẫn là Đường gia có lời!
Lại nói, hắn ta dám tranh đua cá chết lưới rách sao? Vốn dĩ chuyện này,
chính là khi quân diệt tộc, hắn ta không nói, Vương gia bên này còn có thể
tiếp tục giúp đỡ Đường gia, đưa cháu ngoại hắn ta lên ngôi vị, tốt xấu gì
cũng có hy vọng. Bằng không nếu hắn ta khai ra, Vương gia và Đường gia
đều gặp nạn, chính là muốn hy vọng cũng không có!
Cho nên Đường Hữu Niên hắn ta chỉ có thể giữ bí mật này đến chết, một
mình gánh tội thôi.