Quý phi khó tránh thoát được tội, mà hai hoàng tử của nàng ta sẽ vì mẹ
đẻ nên không có tư cách bước lên vị trí kia. Đại hoàng tử càng không cần
phải đề cập đến, mẫu thân xuất thân từ cung nữ ti tiện thấp hèn, dám cùng
Vương gia đấu sao?
Cho nên Ngũ hoàng tử danh chính ngôn thuận trở thành người được
chọn duy nhất.
Chính là vì cơ hội này quá khó để nắm bắt được, cho nên Thừa Ân Công
cảm thấy không thể lãng phí, cùng với Đường Hữu Niên nội ứng ngoại
hợp, muốn bắt được Hoàng Thượng chỉ trong một lần duy nhất.
Biết Hoàng Thượng khẳng định sẽ không theo quy củ đi Hàn Châu, nên
hắn mới phái vài nhóm người, có thể từ phương hướng Hàn Châu mà suy
đoán truy đuổi theo lộ trình của Hoàng đế.
Cuối cùng thật đúng là gặp mấy đám người, chỉ là kết quả lại không tốt
như vậy. Nếu thật sự ám sát thành công, thì thiên hạ hiện tại đã là một cục
diện khác, Ngũ hoàng tử có thể trực tiếp đăng cơ ở trong cung.
"Hừ, cơ hội tốt? Hiện tại phải làm sao đây? Nếu Đường Hữu Niên chịu
không nổi, trực tiếp khai ra người trong cung là ngươi, ngươi nói xem phải
làm như thế nào? Vương gia phải làm sao bây giờ?"
"Thái hậu yên tâm, hắn sẽ không khai ra chúng ta. Cho dù cả nhà hắn
đều bị xử trảm, hắn cũng sẽ không nói ra. Bởi vì dù có nói hay không, kết
quả cuối cùng hắn đều phải chết, còn nếu như không nói, về sau chúng ta
sửa lại cho hắn thành án xử sai. Thái hậu chỉ cần cầu tình một chút cho gia
quyến Đường gia thì sẽ ổn thỏa."
"Ngươi nói thật chính xác, nhưng bất luận là vì điều gì đi chăng nữa, khi
một người đối diện với sinh tử trước mắt đều sẽ có bản năng mưu cầu
đường sống, Đường hữu Niên hắn cũng không ngoại lệ. Lỡ như hắn khai ra
ngươi, ngươi tính như thế nào?"