"A?" Bỗng nhiên Vương thái hậu phát hiện bên cạnh màn có người, liền
hét lớn một tiếng nhưng bên ngoài lại không động tĩnh gì.
Vương thái hậu hô. "Có người kìa!" Đợi hồi lâu vẫn không ai tới, gió
thổi màn giường, bà cảm thấy có rất nhiều người cười nhạo bà. Vương thái
hậu nhìn bốn phía, không có người!.
"Cung ma ma! Cung ma ma, có người tới kìa!" Vương thái hậu la thật
lớn, hồi lâu vẫn không có người tới.
"A!" Vương Thái hậu thét lên, trực tiếp té xỉu!
Cung ma ma từ bên ngoài trở về, liền nhìn thấy Vương Thái hậu té xỉu,
chạy nhanh đi gọi người, mời thái y. Hoàng thượng bên kia cũng biết, ném
công việc xuống chạy tới Khôn Ninh cung thăm Thái hậu.
Vương thái hậu bị hoảng sợ nên hiện chưa tỉnh, chỉ cần tỉnh sẽ không có
chuyện gì nữa. Những nô tài liên can ở Khôn Ninh cung bị chất vấn.
Cung ma ma và Cao Trường Hưng quỳ gối trước Hoàng thượng. Tại bọn
họ vô trách nhiệm nên Thái hậu mới như vậy. Chỉ vậy thôi đã đủ trừng phạt
bọn họ rồi.
"Thật ra trẫm cảm thấy rất kỳ lạ, lúc mẫu hậu ngất xỉu, sao một người
cũng không có, lúc đó các ngươi đang làm gì?". Hoàng Thượng thật sự tức
giận, nhiều người hầu hạ đến thế nhưng rốt cuộc vẫn không có người bên
cạnh Thái Hậu. Còn bị chuyện kì lạ làm cho ầm ĩ bát nháo hết cả lên.
Cung ma ma vội dập đầu thỉnh tội, trên thực tế là lúc Thái Hậu đến gian
phòng kia, không cho phép người khác đi theo. Ngay cả mình cũng nhờ
người bên trong dẫn đường mới có thể đi vào, những lúc khác, thì chỉ duy
nhất một mình Thái Hậu. Chỉ là bất luận vì cái gì cũng đều không phải là lý
do, Thái Hậu đúng là bởi vì e ngại bọn họ sơ suất bại lộ.