"Bọn nô tỳ có tội, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt!" Cung ma ma dập
đầu nói, Cao Trường Hưng cũng không ngoại lệ.
"Nếu như vậy, trẫm không phạt các ngươi, thôi bỏ đi." Hoàng Thượng
đang muốn trừng phạt vài người này. Nào ngờ Thái Hậu tỉnh lại, sau đó cầu
tình cho đám người Cung ma ma, Hoàng Thượng không muốn phạt bọn họ.
Tục ngữ có câu, đánh chó phải ngó mặt chủ, đây là nô tài của Thái Hậu,
Thái Hậu không cho phép, người khác cũng không thể nói hai lời.
"Là ai gia không cho bọn họ đi vào, không trách bọn họ được, Hoàng
thượng không cần lo lắng. Chỉ là ai gia suy nghĩ quá nhiều, qua một thời
gian nữa thì tốt thôi."
Tiễn Hoàng Thượng đi, sắc mặt Vương Thái hậu tối sầm, nói với Cung
ma ma và Cao Trường Hưng. "Thật sự các ngươi không thấy rõ sao? Không
có ai hết?"
Cung ma ma và Cao Trường Hưng đều lắc đầu, Vương Thái hậu suy
nghĩ một lúc rồi nói. "Tra xét tượng phật ở Phật đường cẩn thận, xem tình
huống như thế nào!". Bà căn bản không tin vào quỷ thần, người chết trong
tay bà nếu không đến hàng trăm thì cũng tới mấy chục. Nhiều quỷ vậy, khi
sống bà đã không sợ, nên không cần phải nói đến hiện tại. Nếu như bây giờ
thật sự là quỷ, bà cũng cho người bắt bọn họ lại.
Vương Thái hậu hoài nghi là có người ở bên trong Phật hương giở trò
ma quỷ, sau đó khiến mình ngửi thấy mùi hương, xuất hiện ảo giác. Ngày
hôm qua bà nhìn thấy một bóng người xuất hiện trên trướng màn, nên mới
giật mình kêu ra tiếng. Nếu không phải như vậy, bà căn bản không sợ.
Hoàng Thượng tâm sự nặng nề đi đến Trường Xuân Cung. Trên dưới
Trường Xuân Cung cũng biết Khôn Ninh Cung ầm ĩ vì chuyện ma quỷ,
Thái Hậu còn bị dọa sợ. Trên thực tế, nếu Vương Thái hậu không té xỉu,
việc này đã không truyền ra. Nếu không nhờ Vương thái hậu lập tức phong