tỏa, chuyện đã truyền đi khắp mọi ngóc ngách trong cung. Hơn nữa trước
đó Vĩnh Hòa cung đã từng náo loạn vì chuyện ma quỷ xuất hiện, liên tưởng
lại, mọi người càng sợ, cảm thấy có phải dạo gần đây trong cung phong
thuỷ không tốt hay không, bằng không sao lại luôn xuất hiện chuyện như
vậy?
Mọi người bắt đầu thắp hương bái Phật nhiều hơn.
"Hoàng Thượng, bên Thái Hậu nương nương sao rồi?" Lý Già La hỏi.
"Chỉ bị chút kinh hãi, hiện tại người đã tỉnh, không có chuyện gì." Hoàng
Thượng nói.
"Vậy là tốt rồi." Tuy rằng không có cảm tình với Thái Hậu nhưng ở trước
mặt Hoàng thượng, cần quan tâm thì vẫn nên quan tâm.
"Trên đời này thật sự có quỷ sao? Trẫm là chân long thiên tử, chẳng lẽ
còn không trấn được quỷ quái?" Hoàng Thượng nói với Lý Già La.
"Có đôi khi, nhân tâm so với quỷ càng làm cho người sợ hãi. Tục ngữ
nói rất đúng, không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa.
Hoàng Thượng cần gì phiền não? Thái Hậu nương nương là vạn phúc chi
thân, quỷ quái tất nhiên sẽ không đến gần người."
Hoàng Thượng nghe xong nói: "Chỉ hy vọng như thế."
Đáng tiếc là, mẫu hậu của mình không hề có chuyện sợ ma quỷ, ngược
lại thứ gọi là quỷ quái còn bị bà dọa ngất. Điều này đã chứng tỏ rằng Thái
Hậu làm rất nhiều chuyện trái với lương tâm, cho nên mới lập tức té xỉu khi
bị cái gọi là quỷ quái xuất hiện trước mặt.
"Thần thiếp phân phó phòng bếp nhỏ chuẩn bị thức ăn trưa, hay là Hoàng
Thượng ở chỗ này dùng cơm rồi bàn tiếp?" Lý Già La hỏi.