Chỉ cần nguỵ trang đã điều tra ra ngươi. Nếu tra không được, ai gia cũng
không cần ở lại cái hoàng cung này. Ngươi lợi dụng người trong cung ai
gia, treo vài thứ nơi ai gia đọc kinh Phật khiến tinh thần ai gia hoảng hốt.
Ngay từ đầu, ai gia thật sự đã bị tính kế, chẳng qua ai gia nhanh chóng nghĩ
thông suốt, vội tra xét đồ vật mình hay dùng một lần nữa mới phát hiện.
Ai gia thật không nghĩ tới, bên trong hậu cung còn ẩn dấu một người như
ngươi đến phút cuối cùng. Đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Ngươi nói,
rốt cuộc ngươi biết những gì? Nếu nói đúng, ai gia có thể cho ngươi một
cái chết nhẹ nhàng. Nếu ngươi dám lừa gạt, ai gia cho ngươi sống không
bằng chết!"
"Ha ha, Vương Trác Quân, ngươi cần gì phải nói như vậy? Đáng tiếc, ta
biết rất nhiều, nhưng sẽ không nói cho ngươi. Bằng không, ngươi đoán thử
xem?" Lâm thái phi cười nói.
Vương thái hậu nhìn chằm chằm Lâm thái phi một hồi, nói: "Đúng thế,
quả thật ngươi biết quá nhiều. Nhưng ngươi có muốn biết vì sao ai gia điều
tra ra là ngươi giở trò quỷ nhanh như vậy không?"
Lâm thái phi cười lạnh nói: "Là bởi vì nô tài bên người ta bán đứng ta,
chuyện này còn gì để nói thêm nữa? Không nghĩ tới thời điểm cuối cùng,
Diêu ma ma lại bán đứng ta. Xem ra người làm chủ tử như ta thật thất bại."
Nếu hiện tại còn chưa hiểu rõ, Lâm thái phi cũng không làm đến chức Lâm
thái phi. Chuyện cơ mật này, cũng chỉ có Diêu ma ma là hiểu rõ nhất.
Không biết Vương thái hậu đã biết được gì từ miệng Diêu ma ma, nhưng
dù sao cũng không còn quan trọng nữa.
Diêu ma ma nước mắt lưng tròng, quỳ gối trước Lâm thái phi. Nàng
phản bội chủ tử, là vì có nỗi khổ riêng.
Lâm thái phi nói: "Làm thì cũng đã làm rồi, ngươi quỳ gối thế này, là
muốn ta tha thứ cho ngươi sao? Đáng tiếc, đối với kẻ phản bội ta, cả đời ta