sẽ không tha thứ. Chỉ mong về sau ngươi có thể sống tốt."
Diêu ma ma khóc lóc nói: "Nô tỳ thực xin lỗi nương nương, chỉ là nô tỳ
phải bất đắc dĩ. Nô tỳ hại nương nương, không cầu nương nương tha thứ,
nhưng nô tỳ muốn nói cho nương nương, trừ bỏ chuyện giả quỷ này, nô tỳ
không nói bất kỳ gì cả. Một nô tài bất tín sẽ không có kết cục gì tốt, vậy
nên nô tỳ đi trước một bước. Thái phi nương nương, kiếp sau dù có làm
trâu làm ngựa, nô tỳ sẽ đến báo đáp đại ân của nương nương." Trước khi
Diêu ma ma tiến vào đã ăn độc dược, hiện tại nói xong những lời này, khoé
miệng liền chảy máu, trong chốc lát đã bỏ mình.
Đôi mắt Vương thái hậu, từ đầu đến cuối không hề chớp một cái nào, chỉ
có vành mắt Lâm thái phi là hơi đỏ. Diêu ma ma từ khi tiến cung đã đi theo
bà, mãi cho đến khi bà làm thái phi. Vài thập niên trôi qua, có thể nói Diêu
ma ma là người chăm sóc cho bà nhiều nhất. Bà vui vẻ, bà buồn bã, đều có
Diêu ma ma quan tâm. Hiện tại nhìn Diêu ma ma uống thuốc độc tự sát,
trong lòng thật sự vô cùng thương cảm.
Vương thái hậu tiến lên một bước: "Đây là điểm khác nhau giữa ai gia và
ngươi. Một nô tài bất tín, thái phi vẫn đau lòng, cho nên ngươi chỉ có thể
làm thái phi, còn ai gia có thể làm thái hậu. Biết tại sao mà Diêu ma ma
phản bội ngươi không? Là vì người cháu trai tốt của ngươi đấy. Vì ta nói ta
có thể cho cháu ngoại hắn một tiền đồ tốt, hắn liền uy hiếp cả nhà Diêu ma
ma, cho nên Diêu ma ma mới nói ra. Nhưng mà, dù Diêu ma ma không nói,
ai gia cũng sẽ biết được từ trong miệng người cháu trai tốt kia của ngươi.
Cũng đã biết, ngươi tính kế sau lưng ai gia, làm sao ai gia không đề phòng?
Đấu cùng ai gia, trước nay ngươi đều không thể thắng!"
Lâm thái phi nghe xong liền cười lớn. Chất nhi kia của bà, thật sự cho
rằng Ngũ hoàng tử là cháu ngoại ruột? Quả thực là buồn cười cực kỳ.
Không đúng, lúc bà và cháu trai thư từ qua lại, luôn có điều hoài nghi đối
với Ngũ hoàng tử, sao cháu trai vẫn hợp tác cùng Vương thái hậu? Nghĩ