đến đây, Lâm thái phi khiếp sợ nhìn Vương thái hậu.
Vương thái hậu thấy biểu cảm này của Lâm thái phi, mỉm cười nói: "Kẻ
thức thời là trang tuấn kiệt. Thật thật giả giả, có gì quan trọng đâu? Trên
thực tế, Ngũ hoàng tử chính là Lâm Trang phi sinh, là cháu ngoại Lâm gia.
Cháu ngoại Lâm gia bước lên vị trí trên kia, ít nhiều gì Lâm gia cũng được
hưởng lợi, đúng không? Mà ngươi là Lâm thái phi, lại cứ một hai phải tìm
ngọn nguồn đúng sai, may là Lâm gia vẫn có người sáng suốt. Chuyện này
không thể truy cứu quá mức, vả lại truy cứu rồi có chỗ gì tốt? Chỉ cần mang
đến lợi ích cho gia tộc sao lại không làm? Ai gia nói rất đúng phải không,
Lâm thái phi?"
Vương thái hậu nắm chắc thắng lợi, coi Lâm thái phi như một con chuột
đang bị bà ta chậm rãi đùa giỡn.
Phụ thân của Lâm Trang phi là một người thông minh, không giống như
Lâm thái phi, một hai muốn cá chết lưới rách (2). Hắn thậm chí còn chủ
động liên hệ với người của Vương gia. Lâm gia rốt cuộc thế nào? Một nữ
nhi đã chết, Lâm thái phi cũng là ăn no chờ chết, sao phải vì hai người vô
dụng này mà đùa giỡn với tính mạng của cả nhà?
(2) Cá chết lưới rách: cùng nhau chết chung.
Thái hậu đã biết ý định của Lâm thái phi nên lập tức khống chế bà. Bằng
không đợi Lâm thái phi phản ứng lại, phơi bày mọi chuyện ra ánh sáng,
không phải sẽ có chuyện lớn hay sao?
Đương nhiên Thái hậu có thể cam đoan, không có ai tin tưởng lời nói của
Lâm thái phi. Nhưng nếu có thể để người khác không biết, thì tốt nhất là để
họ không biết đi.
Hiện tại sự việc phát triển đúng với dự đoán của bản thân Thái hậu, lo
lắng duy nhất chính là Lâm thái phi này có biện pháp dự phòng hay không.